Chương 5

Trung bình mỗi ngày, có khoảng 9 vụ cháy xảy ra trong phạm vi cả nước, con số này tưởng chừng rất nhỏ, nhưng mỗi lần có một vụ hoả hoạn, thiệt hại của nó lại không phải con số nhỏ đó, có khi là mạng sống con người, có khi lại là tiền bạc, tài sản của nạn nhân. Kijay và Ozin hiểu rõ điều đó, lửa đỏ đã cướp đi gia đình của hai cậu nhóc, chỉ trong một đêm, cuộc sống gần như rơi vào bế tắc, cả hai bị đẩy vào cô nhi viện, dần lớn lên rồi nương tựa vào nhau mà sống, đến nay, đã gòng gánh được mười lăm năm rồi.

Gần đây, Kijay hay khuyên Ozin nên rút khỏi đội lính cứu hoả, điều này không phải không có lý do. White đã ngỏ lời cầu hôn với Ozin, dĩ nhiên cậu phải có cuộc sống riêng mình, mấy năm nay bươn chải, đã đến lúc lập gia đình và sống hạnh phúc rồi.

"Chúng ta đã hứa là sẽ cùng nhau cứu lấy những người như chúng ta, sao giờ ông muốn tui từ bỏ?"

"Ông sắp cưới rồi, phải ở nhà lo cho gia đình nữa chứ, lo cho bản thân ông nữa, chúng ta không còn nhỏ nữa, ông cũng nên có hạnh phúc của mình chứ"

Ozin là bạn thân Kijay, nên tất nhiên là hiểu được bạn mình, Kijay và cậu đã đi qua rất nhiều khó khăn, cậu gặp được White, người yêu thương cậu vô điều kiện, anh cũng lo cậu gặp nguy hiểm trong lúc thực hiện nhiệm vụ giải cứu, và cậu cũng hiểu, cậu nắm lấy tay Kijay.

"Vậy thì cùng rút, từ đầu đã nói sẽ làm cùng nhau, tui rút thì ông cũng phải rút"

"Thôi được"

Kijay yêu công việc của mình, cũng yêu cuộc sống này vô cùng, dù có bị thương trong khi giải cứu, nhưng cậu chưa từng hối hận khi chọn làm một người lính cứu hỏa, nhất là cậu còn được làm cùng người bạn thân, nhưng Ozin đã nói vậy thì cậu cũng đành, cứng đầu như Ozin, cậu mà không đồng ý thì còn lâu Ozin mới chịu rút.

...

Ngày Ozin lên xe hoa, Kijay cũng ở đó, còn mang theo một món quà mà cậu cho là quan trọng, sau hôm nay, Ozin sẽ dọn đồ đến sống cùng White, ngôi nhà từng nhộn nhịp tiếng cười của cậu rồi sẽ chìm vào sự tĩnh lặng.

"Nhờ anh chăm sóc bạn em nha, đừng có làm nó buồn đó"_Kijay

"Anh biết mà"

White gật đầu, tay nắm chặt lấy tay Ozin, lễ cưới diễn ra linh đình, tới màn bắt hoa cưới thì ai nấy đều hào hứng, họ chen nhau muốn bắt lấy bó hoa, Kijay ngồi cạnh Kisa, cầm chiếc hộp màu đỏ nhỏ, nhẹ nhàng nhét vào túi áo khoác, hành động đó ngay lập tức thu hút hắn.

"Đó là gì vậy?_Hắn hỏi

"Hồi đó, Ozin bảo, sau năm 25 tuổi, nếu nó vẫn không tìm được đối tượng phù hợp thì nó cưới em"_Kijay bật cười

"Em thích Ozin à?"

Kijay nhìn hắn, và cậu gật đầu.

"Em thích nó...nhưng em thích nhìn nó mỉm cười hơn, nếu anh White làm được thì nhường lại cho anh ấy"

"Vậy thứ trong hộp là nhẫn nhỉ?"

Kijay gật đầu, trông cậu không buồn, chỉ có một chút hoài niệm, xen lẫn trong đó còn có sự yên tâm. Kisa mím môi, chiếc hộp nhung đỏ bị giấu nhẹm trong túi áo khoác, lời tỏ tình của hắn, chắc phải đợi hôm khác rồi.

"Em muốn ra ngoài đi dạo không?"

Kijay gật đầu, hắn và cậu rời khỏi chỗ làm lễ để đi dạo một vòng, và họ đã bỏ quên bó hoa vừa bay đến, nó đáp lên chiếc ghế Kijay ngồi, chỉ tiếc, người không còn ở đó...

Hắn dẫn cậu đến một khu vườn, ngồi xuống ghế cạnh nhau, hắn nhìn nhà thờ một lượt rồi nói.

"Tôi nghe nói, nhà thờ này được xây lại từ cung điện của một vị vua ngày xưa, khu vườn này là vườn thượng uyển đó".

"Ồ~"

Kijay nhìn ngắm khu vườn, tâm trạng theo đó cũng nhẹ nhàng hơn hẳn. Lúc này, Kisa bỗng hỏi cậu.

"Em từng hẹn hò với ai chưa Kijay?"

"Em chưa ạ, còn anh Kisa thì sao?"_Kijay đáp rồi hỏi lại.

Mất một lúc, Kisa cũng lên tiếng.

"Tôi cũng vậy, nhưng gần đây thì có thích một người"

"Ngươi đó có biết anh thích họ không?"

Kisa lắc đầu.

"Anh không nói ra à?"_Kijay hỏi.

"Tôi định hôm nay sẽ nói ra, nhưng mà hình như hôm nay không phù hợp rồi"

"Người ta cũng ở đây thì anh nên nói luôn đi, lỡ sau này không gặp họ nữa thì sao?"

Kisa cười nhẹ lắc đầu: "Không đâu, sẽ còn gặp lại, vào ngày sinh nhật của mình, tôi sẽ nói cho em ấy biết"

Kijay có vẻ rất thích thú, còn hỏi cả ngày sinh nhật của hắn để đến tham dự. Mà dù cậu không nói thì hắn cũng sẽ mời thôi, cậu không đến thì hắn tỏ tình ai bây giờ.

Tối hôm đó, ngôi nhà nhỏ của Kijay vẫn luôn sáng đèn, giữa đêm đen tĩnh lặng, tiếng lật sách vang lên đều đều. Tuần trước, cậu đã mượn được quyển sách 'chuyện một bông hoa' từ chỗ Hendrix. Và không ngoài dự đoán, đấy là một cuốn sách rất hay, câu chuyện về một bông hoa lưu giữ những ký ức tươi đẹp và đau thương của một vị hoàng đế, người đem lòng yêu một kị sĩ, cậu chuyện vô cùng đau thương, nó thậm chí còn khiến cho trái tim cậu quặn thắt lại. Hai giờ sáng, cậu cất sách, nằm trên giường, đầu hiện lên một câu hỏi.

Liệu, có ai đó yêu cậu nhiều như vậy không?...

____Còn tiếp.

Hot

Comments

‧͙⁺˚*・༓☾ 𝑡ℎ.𝑎𝑛☽༓・*˚⁺‧͙

‧͙⁺˚*・༓☾ 𝑡ℎ.𝑎𝑛☽༓・*˚⁺‧͙

ôi tình iu thật lòng là để ngkhc hạnh phúc, một đứa trẻ tội nghiệp

2024-10-10

1

người tình mùa hạ

người tình mùa hạ

cnay kh lường trước được luôn á, đọc mà xịt keo

2024-08-21

6

Shark_🐧💦

Shark_🐧💦

gìii???Sự thật nổ não

2024-08-14

4

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play