Năm mới, thời điểm người người nhà nhà quây quần bên mâm cơm ấm áp, Kisa phải giam mình trong bệnh viện vì một phút chơi dại nhưng mà không có thưởng. Ngày giao thừa, hắn, Kijay, Kresh và Ken cũng đi ngắm pháo hoa như người ta, Kisa không hứng thú với pháo hoa nên ở lại trong xe chờ, rảnh rỗi thì đọc mấy bảng tin mới, trang nhất của báo hôm nay là tin tức về những vụ bắt cóc tống tiền thời gian gần đây, hắn đọc một lúc rồi tặc lưỡi.
"Đúng là một lũ vô tính"
Nói xong lại lướt đến một bài báo khác, lần này là hàng loạt thông tin tìm người, thế nhưng, giữa hàng tá cái tên, đập vào mắt hắn lại là một cái tên rất đỗi quen thuộc. Hắn cười khẩy.
"Thằng nhỏ bỏ nhà đi nữa năm mới đăng tin tìm người, sao không đợi nó vác mặt về rồi hãy đăng tin tìm"
Hắn tắt điện thoại, hạ tấm kính cửa sổ xuống, lấy trong túi ra một gói thuốc lá, châm một điếu kê đầu ra ngoài hút thuốc, đang thư giãn với cuộc đời thì hắn thấy ba bốn kẻ chạy thụt mạng vào con hẻm vắng, một trong số chúng rồi vác theo ai đó trên vai, vì trời đã tối nên hắn cũng không thể nhìn rõ, nhưng hắn biết, bọn chúng không phải người đàng hoàng.
Kisa mở cửa xe, đạp tắt điếu thuốc rồi chạy theo lũ kia, bọn chúng vào trong con hẻm nhỏ, một khu ổ chuột với nhiều tay bất lương, hắn nép vào bức tường, nhìn người bị ném trên mặt đất, tay chân bị trói, miệng bị băng keo dán chặt. Ánh trăng soi xuống, làm rõ dung nhan của người đáng thương kia, Kisa ngạc nhiên đến mức không thốt nên lời.
Theo lẽ thường thì hắn không bao giờ nhúng tay vào chuyện của người khác, nhưng riêng hôm nay sẽ là ngoại lệ. Kisa chụp lấy một đoạn ống thép bị gãy, trước khi bước ra còn kịp gửi cho Ken một tin nhắn định vị.
Hắn nhặt một hòn đá lên, ném về phía bọn bắt cóc, nghẹ thấy tiếng động, cả năm tên ấy cùng nhìn về một hướng, nơi có một kẻ kéo lê cái ống thép, gương mặt giận dữ như thể sắp xé xác bất kỳ ai bước đến gần mình.
"Theo quy định tại Điều 169 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi năm 2017) quy định về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản như sau: Người nào bắt cóc người khác làm con tin nhằm chiếm đoạt tài sản, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm."
Hắn nói một loạt làm năm người bọn chúng phải đơ cả người ra, một tên trong đó nhanh chóng cười khẩy.
"Làm sao, muốn làm anh hùng à nhóc?"
"Bọn bây khôn hồn thì thả thằng nhóc ra rồi đi đầu thú, có khi sẽ được khoan hồng, còn nếu bọn mày không tự nguyện, tao sẽ nắm đầu bọn mày giao nộp cho cảnh sát"
Trong nhóm 5 người đó có một kẻ với một vết bỏng rất lớn ở nữa bên mặt, nhìn có vẻ là tên cầm đầu, gã rút con dao từ trong túi ra, lướt mặt dao lên làn da trắng mịn của cậu nhóc đang bị trói, bàn tay đang cầm gậy của Kisa nắm chặt. Chỉ trong một thoáng mà hắn đã phi đến trước mặt tên kia và vung cho gã một gậy, thế nhưng gã lại né tránh kịp thời, còn nhìn Kisa một cách rất khinh bỉ.
"Bọn mày dám động một ngón tay vào thằng nhóc này, tao thề sống chết với bọn mày"
Giọng Kisa đanh lại, áp lực khổng lồ thậm chí còn kinh khủng hơn ngày cậu gặp hắn, Kijay ngước lên nhìn hắn, từ phía sau, bóng lưng hắn thật sự rất đang tin cậy, cứ như một thành trì vững chãi mà chẳng ai có thể vượt qua được, tưởng như thế giới này, chỉ cần hắn còn sống, sẽ không ai có thể làm cậu tổn thương.
Chuyện sau đó thế nào, Kijay cũng chẳng rõ nữa, chỉ nhớ là cậu đã ngủ thiếp đi ngay sau đó vì tác dụng của thuốc gây mê, đến khi tỉnh lại đã thấy mình nằm trong bệnh viện, Kresh thấy cậu tỉnh thì vui mừng ra mặt.
"Kijay, em thấy thế nào rồi?"
Kijay ngồi dậy, nhìn xung quanh một lượt, khẽ lắc đầu.
"Em không sao, anh Kisa có sao không anh Kresh?"
"Thằng bé bị thương, nhưng mà không ảnh hưởng đến tính mạng, chỉ là, bác sĩ nói nó bị tổn thương thần kinh thị giác, thị lực sẽ bị giảm đi dần"
"Nếu có giác mạc phù hợp thì có cứu được không?"
Kresh gật đầu, dường như chính anh cũng hiểu ra được điều Kijay đang nghĩ trong đầu, với chất giọng nhẹ nhàng, anh nhắc nhở.
"Muốn làm gì cũng phải suy nghĩ thật kỹ, bây giờ, Kisa vẫn có thể nhìn thấy được, tranh thủ ở bên cạnh nó đi.."
...
Buổi sáng mồng hai, khi Kisa đang ở trong viện ngắm cái cây ngoài cửa sổ phòng bệnh thì Kijay đến, cậu mang theo một giỏ hoa quả, mua cả thức ăn, đặt lên chiếc bàn cạnh Kisa.
"Hôm nay anh thấy đỡ hơn chưa?"
"Mày đến đây làm gì?"
Kijay ngồi xuống ghế, cậu nắm tay Kisa ngữa lên, đặt vào đó một thử rồi nắm tay hắn lại. Hắn nhìn cậu với ảnh mắt hoài nghi.
"Gì đấy?"
"Bùa bình an em xin được ở chùa, cho anh đó"
Kisa nhìn lá bùa màu đỏ trong tay mình, rồi nhìn đến cậu nhóc đang gọt trái cây, khoé môi khẽ cong lên, lẩm bẩm.
"Đúng là trẻ con"
Thời điểm ấy, Kisa không hề biết rằng, đứa nhóc đó đã có một dự định riêng của mình, một dự định mà đến chính nó cũng chưa bao giờ nghĩ tới được...
__Còn tiếp
Updated 43 Episodes
Comments
゚◝ 𝑘𝑎𝑚𝑖𝑒 ◝ ゚◦✧
Rồi hiểu luôn ^^.
2025-04-11
2
❖𝐇𝐞𝐥𝐥𝐞𝐧
nữa hả😭?
2025-03-07
1
người tình mùa hạ
đọc đến đây sợ kiếp này của em lại mất đi người thương, đau điên luôn
2024-08-22
7