Chương 17

Hôm nay là một ngày đẹp trời, cũng là một ngày phù hợp cho lễ cưới long trọng dành cho Kresh và Ken. Với tư cách người em thân thiết, Kisa cũng có thiệp mời, nhưng công việc bỗng có vấn đề nên hắn không thể đến, đành nhờ White gửi tiền mừng giúp mình, còn bản thân thì phải đi một chuyến ra nước ngoài giải quyết công việc.

Từ ba năm trước Kisa đã tốt nghiệp ngành công nghệ thông tin, từng bước đi vào sự nghiệp của một lập trình viên, đến khi có kinh tế thì lập ra một công ty nhỏ, vừa tạo thu nhập cho người khác, vừa nâng cao thu nhập cho chính mình, công việc may mắn diễn ra rất tốt đẹp, đến nay thì công ty cũng đã có một chỗ đứng an toàn. Kisa kéo hành lý đến khu vực soát vé, chuẩn bị lên máy bay khởi hành. Gần đây, không ít lần hắn ra nước ngoài vì công việc, mỗi lần như vậy, hắn lại tự hỏi, cái ngày cậu rời khỏi hắn, không biết cảm xúc của cậu lúc đó thế nào.

Còn hắn, hắn gần như đã mất đi phương hướng khi cậu bỏ đi, hắn đã tìm lại được thị giác của mình, nhưng hắn lại đánh mất ánh sáng đã soi rọi cho cuộc đời hắn từ trong bóng tối, thứ duy nhất còn sót lại về cậu là những kỷ niệm đẹp đẽ, những phút giây ngắn ngủi được ở cạnh bên nhau. Đến bây giờ, giọng nói của cậu, nụ cười của cậu, từng hành động, cử chỉ của cậu, e là hắn sắp quên mất rồi.

Mười lăm phút nữa, máy bay sẽ khởi hành, hắn mở điện thoại lên kiểm tra lần cuối trước khi tắt nguồn, trên màn hình chỉ có dòng tin nhắn chán nản của Ken vì hắn không đến dự lễ. Kisa ném điện thoại vào trong túi áo khoác, hắn nở một nụ cười chua xót.

"Nếu như năm đó mình chịu chủ động xin liên lạc, có lẽ giờ đã không rối rắm thế này"

...

Tại nhà hàng tiệc cưới của Kresh là Ken, cả hai bên nhà dường như đều đã có mặt, nhưng vì lý do nào đó Kresh vẫn chưa cho bắt đầu.

"Kresh sao vậy?"_Ken hỏi.

"Ken chờ tí nữa thôi, sắp tới rồi"

Lúc này, một chiếc xe dừng ở trước nhà hàng, Kresh mừng quýnh lên khi thấy cậu trai trẻ bước vào, Kijay cầm theo gậy chỉ đường, bước vào trước những ánh mắt ngạc nhiên của quan khách, Ozin mừng đến suýt khóc tới nơi, em chạy như bay đến ôm lấy cậu.

"Kijay, cậu quay lại rồi"

White thở phào, anh đến gần cậu, vỗ vai Kijay.

"Mừng em quay lại, tiếc là hôm nay Kisa lại không đến"

Kijay lắc đầu, mỉm cười: "Không sao đâu anh, giờ mà gặp anh ấy thì em khó xử lắm, mọi người đừng vây quanh em nữa, đây là đám cưới của anh Kresh với anh Ken mà"

Lễ cưới đã bắt đầu ngay sau đó, Kijay ngồi cạnh Ozin, tuy không thấy gì, nhưng chỉ cần nghe những lời nói của họ, cậu cũng cảm nhận được họ rất hạnh phúc, giữa chừng thì cậu nghe Kresh phát biểu.

"Để được ngày hôm nay, đó là một phần công sức không nhỏ của em trai tôi, Kijay, phát biểu đôi lời cho đám cưới của anh được không?"

Kijay bối rối, nhưng Ozin bên cạnh đã nhẹ nhàng trấn an cậu, em dìu cậu đi lên phát biểu, Kijay không nghĩ sẽ có màn này nên vẫn chưa kịp chuẩn bị tinh thần, rất may mắn là bên cạnh còn có Ken và Kresh luôn cổ vũ cho cậu.

"Em không biết mình đã góp công gì trong chuyện tình của hai anh, nhưng em rất ngưỡng mộ tình yêu của mọi người, anh Ken là người đầu tiên trói được người anh trăng hoa của em, cũng là người đầu tiên anh Kresh kiên trì theo đuổi như vậy, còn anh Ken, anh là một người rất tuyệt vời, trong thời điểm em khó khăn, anh đã luôn sẵn sàng giúp đỡ em, em thật sự rất biết ơn anh"

Sau mỗi lời nói ấy, dường như cậu thấy những năm tháng ấy như quay trở lại, về cái ngày Ken đưa cậu đi đón Kresh, rồi đến khi Kresh buông lời tán tỉnh làm cậu nổi hết da gà, cho đến những ngày họ yêu nhau say đắm, một giây cũng khó tách rời, mỗi khoảnh khắc đó đều in sâu vào lòng của Kijay...

Sau khi lễ cưới kết thúc, cậu được White và Ozin đưa đi chơi hết chỗ này đến chỗ kia, họ đưa cậu về ngôi nhà cũ với nhiều kỷ niệm, đưa cậu đến tiệm cà phê sách của Ken, họ đưa cậu đến ngôi trường cấp ba quen thuộc, đưa đến sân thể thao hôm nào cậu cũng ngồi ăn trưa. Khi ánh dương cuối cùng vụt tắt ở chân trời, họ đưa cậu về nhà, về căn biệt thự cậu đã sống từ bé đến lúc trưởng thành, ba cậu đang đứng ở cổng chờ, ông xoa đầu cậu, dịu giọng.

"Hôm nay đi chơi có thấy vui không?"

"Dạ, vui lắm ba"_Kijay gật đầu

Ông hài lòng gật đầu, nhìn White và Ozin, mỉm cười.

"Cảm ơn hai đứa đã chăm sóc Kijay"

Chào tạm biệt nhau xong thì White và Ozin cũng lái xe đi mất, Kijay cùng ba mình đi vào nhà, vừa bước qua cửa, cơ thể cậu như chẳng còn chút sức nào mà ngồi bệch xuống sàn nhà. Nhưng cả cậu và ba đều không hề bất ngờ, ông chỉ ngồi xuống bên cạnh cậu, vòng tay ôm cậu.

"Ba xin lỗi con, Kijay"

Kijay vỗ về tấm lưng của người ba, cậu được chẩn đoán là có một căn bệnh trong người, nó sẽ khiến cơ thể cậu suy nhược dần cho đến ngày phải rời xa dương thế, cậu không oán trách ai cả, cậu cũng không sợ hãi cái chết, cậu chỉ thấy lo, lo rằng khi mình không còn ở đây nữa, ba sẽ buồn tủi đến chết mất, Kresh sẽ đau lòng mất, Kisa, thì sẽ mãi mãi không biết sự thật đằng sau, cũng không bao giờ biết tình cảm thật của cậu...

__Còn tiếp.

Đôi lời của tác giả: Chuyện là tui định mở Q&A, nên ai có câu hỏi thì cmt đi nhen, còn về lý do tui ra nhiều chap trong ngày là tui sợ mai tui lười rồi drop thì khổ\=)))

Hot

Comments

Zen_nek✨👽

Zen_nek✨👽

Sắp khóc luôn rồi ní 🥹🥹

2025-04-11

1

Phở୨ৎ

Phở୨ৎ

Truyện rất hay và tôi đã khóc😭...

2025-01-14

1

🐰💕Howerst Bureny💕🐰

🐰💕Howerst Bureny💕🐰

Chuyện là toi cũng chả bik nên hỏi cái gì nên chắc hỏi vài câu thui, mà nên hỏi ai?:)

2024-08-24

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play