Chương 20

Cuộc sống thực tế và trên trò chơi quả thật khác xa nhau, có rất nhiều người, khi trốn đằng sau chiếc màn hình máy tính, trong một thế giới ảo họ mới có thể tự tin sống là chính mình, trước nay Kisa không tin vào chuyện đấy, cho đến dạo gần đây, hắn thấy người bạn đồng hành trong game của mình là Kijay đã liên tục online trong suốt nhiều ngày, cứ như không cần ăn uống ngủ nghỉ gì hết vậy.

"Này nhóc, bộ nhóc nghiện game à?"

Nhóc Kijay lắc đầu, ngồi trong chiếc xe, tay cầm một que kẹo mút, hẳn là đạo cụ trong game.

"Làm gì có, tại em rãnh rỗi quá thôi"

Kisa luôn có cảm giác kỳ lạ về Kijay, không giống hắn là một người chơi còn đang mày mò tìm hiểu, Kijay cứ như đã am hiểu hết về thế giới này vậy, cậu thậm chí còn biết nơi nào đang có nhiều tổ đội, nơi nào an toàn, nơi nào nguy hiểm, cứ như một gã kỳ cựu đã chơi game từ rất lâu, kỳ quặc nhất là hắn còn thấy nhân vật của Kijay có vẻ lớn lên từng ngày. Cậu mang đến cảm giác giống như NPC hơn là người chơi thông thường...

Ngoài ra thì gần đây nhà hàng xóm cũng rất lạ, không ồn ào ầm ĩ, chẳng biết có phải bị cảnh cáo hay không mà gần đây ngôi nhà ấy rất im lặng, có những đêm Kisa trở về từ cửa hàng tiện lợi, cũng tình cờ nhìn lên cửa sổ tầng áp mái, hắn nhìn thấy một bóng trắng nhìn chằm chằm vào mình, mỗi lần như vậy là sóng lưng hắn lại lạnh toát.

Hắn có kể lại chuyện này cho White và chính anh cũng thấy điều tương tự, Kisa và anh quyết định tìm bằng chứng, điều tra rõ sự kỳ quặc trong nơi đó.

Họ chọn một đêm tĩnh lặng, cố tình ra khỏi nhà, vẫn đi trên con đường quen thuộc đến cửa hàng tiện lợi, nhưng chỉ đi một nữa rồi quay lại, khi cách ngôi nhà chừng năm mét, White lấy điện thoại rồi mở camera lên, zoom vào khung cửa nhỏ ở tầng ba, bóng trắng vẫn đứng tần ngần ở đó, thoạt nhìn chỉ như một đứa bé.

Hôm sau, họ trình bức ảnh lên cảnh sát, ban đầu cảnh sát cho rằng đó có thể là đứa con trong nhà, nhưng sau đó rất nhiều đó, có vài hàng xóm khác đã phàn nàn rằng mỗi đêm, họ đều nghe những tiếng khóc than thảm thiết đến từ ngôi nhà đó, buộc lòng cảnh sát phải xin giấy khám xét từ toà án và đến thẳng ngôi nhà ma trong lời đồn.

Chỉ trong một sáng một chiều, toàn bộ bí mật trong ngôi nhà đã bị khám xét ra, trong gia đình đó có hai người trưởng thành, một nam một nữ và hai đứa bé chỉ mới 14 tuổi. Điều đáng nói là hai đứa trẻ đó là hai trong số những đứa bé bị bắt cóc mà cảnh sát đang tìm kiếm ở khắp nơi và chính hai kẻ kia là chủ mưu những vụ bắt cóc.

Cái bóng trắng mà Kisa và White từng thấy là một thằng bé đứng ở cửa sổ, cố tình thu hút sự chú ý, nhưng vì cả người thằng bé trắng toát nên nhìn chẳng khác nào ma, cơ thể gầy trơ trọi, da trắng đến mức xanh xao. Đứa bé còn lại chỉ ngồi co rúm ở trong góc phòng, cơ thể chỗ xanh chỗ tím, nhỏ bé đến đáng thương, nhóc cảnh giác với mỗi một người đến cạnh mình.

Kisa bước đến gần thằng nhóc trong vô thức, hắn ngồi xuống đưa tay lên, nhóc con lập tức co rúm người lại như một phản xạ có điều kiện. Hắn nhẹ nhàng xoa đầu nhóc, vén tóc mái dài loà xoà làm lộ ra gương mặt bé nhỏ dính đầy bụi bặm.

"Mọi chuyện ổn cả rồi, nhóc an toàn rồi"

Cậu nhìn hắn, vì lý do nào đó, xà tấm thân bé nhỏ vào lòng hắn khóc nức nở, cứ như mọi nỗi đau từ đâu ùa về trong một khoảnh khắc, cậu khóc mãi, khóc đến lúc mệt lả mà ngủ thiếp đi trong lòng Kisa.

Sau hôm đó, hai đứa nhóc được trở về với gia đình, song White và Kisa tiếp tục trở lại với cuộc sống bình thường, hắn tiếp tục công việc streamer, nhưng vì lý do nào đó mà tựa game hắn mới chơi hôm trước hôm nay lại bị xoá sổ mất tăm...

Một buổi sáng mùa đông nào đó, Kisa mặc chiếc len màu đen ấm áp, quấn quanh cổ một cái khăn quàng màu đỏ, tuyết mấy hôm nay rơi nhiều là lên khá cao. Kisa đi trên con đường quen thuộc đã bị tuyết che lấp để đến cửa hàng tiện lợi mua ít đồ ăn, nhà hàng xóm hôm nay rất nhộn nhịp, có vẻ là đang mở tiệc gì đấy.

Dạo khoảng hai năm trước thì nhà bên cạnh đã có chủ mới, sau những sự việc chấn động báo chí một thời gian dài, ai cũng kiên dè, sợ sệt, nhưng rồi thời gian cũng sẽ vùi lấp đi tất cả, giờ có lẽ chẳng mấy ai còn nhớ sự việc năm đó. Hoặc là vẫn còn số ít người nhớ đến.

Kisa ngửa đầu lên trời, hơi thở phả vào không khí một luồn khói trắng, chóp mũi hắn ửng hồng lên vì lạnh, một tay cầm theo túi nilon, tay khác chạm vào vành tai, suýt xoa trong cái tiết trời tháng chạp.

Điện thoại hắn reo lên inh ỏi trong túi áo khoác, không cần xem cũng biết là White gọi giục hắn về nhà, Kisa quyết định làm ngơ, dù sao thì hắn cũng đang trên đường về nhà mà.

Kisa đi ngang nhà hàng xóm, bước chân dường như chậm lại một chút. Đã trãi qua bốn năm dài, nhớ ngày đó hắn mới vừa 18 tuổi mà nay đã 22, câu chuyện về hai đứa trẻ bị bắt cóc ấy e là chỉ có mỗi hắn và White còn nhớ rõ.

Kisa đi vào trong nhà, bên nhà hàng xóm lại có bóng cậu thiếu niên đi ra, lọt thỏm trong cái áo khoác dài là làn da hồng hào mềm mại, đôi mắt màu xanh lục lấp lánh trong veo, bên trong nhà còn có tiếng người nói vọng ra với cậu.

"Kijay, đi sớm về sớm nhé?"

___Còn tiếp

Hot

Comments

❖𝐇𝐞𝐥𝐥𝐞𝐧

❖𝐇𝐞𝐥𝐥𝐞𝐧

đừng như những gì t đang nghĩ🙏

2025-03-07

1

🐰💕Howerst Bureny💕🐰

🐰💕Howerst Bureny💕🐰

Ní ơi đang khuya🥰💔

2024-08-24

1

người tình mùa hạ

người tình mùa hạ

ê nghe sợ ma vị..

2024-08-22

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play