Chương 16

"Con có chắc là muốn ra nước ngoài với ba không?"

Ba của Kijay bất ngờ nhận cuộc gọi từ đứa con trai quý hoá sau khoảng thời gian dài bỏ nhà ra đi, kể ra thì chính ông cũng quên mất lý do tại sao cậu bỏ nhà đi nếu không có cuộc gọi này. Ông đã cương quyết muốn đưa Kijay sang Mỹ định cư vì công việc, nhưng cậu nhất định không đồng ý vì lý do mộ phần của mẹ vẫn ở đây, những cuộc cãi vả nổ ra từ đó cho đến ngày cậu bỏ đi.

"Sao bây giờ con lại đồng ý vậy Kijay, nói ba nghe lý do có được không?"

Không biết đầu dây bên kia, Kijay đã nói gì mà hai hàng nước mắt của ông lăn dài trên hai gò má, đây là lần đầu tiên kể từ sau khi vị phu nhân mất người làm mới thấy ông chủ rơi lệ.

"Ba hiểu rồi, ba sẽ qua đón con"

Ngày hôm sau, bác sĩ mở băng mắt cho Kisa, lần đầu tiên trong suốt cuộc đời, hắn cảm thấy mình trân trọng ánh sáng đến vậy, hắn nhìn thấy những người bạn quây quần bên mình, hắn thấy White cười toe toét, thấy Ozin đứng đan tay cùng White, thấy Ken mừng rỡ ôm chầm lấy hắn, hắn thấy tất cả, chỉ là không thấy Kijay đâu cả...

"Kijay đâu rồi?"

Chỉ vừa nghe tới đây, đôi mắt của ba người ấy chùng xuống, nụ cười vừa nãy, bỗng chẳng thấy đâu nữa, Kisa muốn tìm cậu, nhưng Ken lại ngăn cản, hắn cứ như một kẻ sắp phát điên gào tên của cậu.

Cùng lúc này, bên ngoài phòng bệnh của Kisa, cậu đứng tựa vào tường, tay chặn ngang miệng, ngăn không cho mình bật ra một tiếng nấc, Kresh ôm lấy Kijay, vỗ về.

"Sẽ ổn cả thôi, em làm đúng rồi"

Kijay đeo bịt mắt trắng, được Kresh dìu ra khỏi bệnh viên, có một chiếc xe đã chờ cậu ở đó rất lâu, cậu lên xe, còn cẩn thận dặn dò Kresh.

"Anh gửi lời cảm ơn tới anh Ken giúp em, cả Ozin và anh White nữa, còn về Kisa, anh để ý anh ấy dùm em, đừng nói ra sự thật. À, anh nhớ đến nhà thờ, thắp cho bà chủ nhà một nén nhang thay em, em cảm ơn anh Kresh nhiều"

Kresh gật đầu, nắm tay Kijay, vỗ nhẹ hai cái như muốn nói anh biết rồi, chiếc xe chầm chậm lăn bánh, rời khỏi bệnh viện và khuất dần xa, cậu hỏi người ba đang ngồi cạnh mình.

"Ba ơi, yêu một người cùng giới, có phải là tội lỗi không ba?"

Ba cậu xoa nhẹ mái tóc mềm, ân cần trả lời.

"Không con à, chỉ là tình cảm thôi mà, làm gì có đúng hay sai, ai cũng có quyền được yêu mà con"

"Dạ, con hiểu rồi"

Dạo gần đây, Kijay rất thích một bài hát, tên bài hát đó là "Một đời", mỗi lần nghe bài hát đó, cậu như thấy cả một viễn cảnh tương lai của mình và Kisa, nhưng rồi cậu nhận ra, mọi thứ chỉ là cậu tưởng tượng ra, và khi cậu dừng tưởng tượng, giời gian vẫn sẽ trôi bình thường, trôi nhanh một cách tàn nhẫn.

"Hãy nở nụ cười mà em xứng đáng, phần đời còn lại để anh lo toan, muôn lối dẫn ta về chung...một đời thênh thang"

...

Vừa xuất viện, Kisa không về nhà ngay mà ghé qua ngôi nhà nhỏ Kijay từng ở, không có gì thay đổi, chỉ có điều, đồ đạc đã bị thu gom hết rồi, hắn ngồi trên giường, nhờ lại thì hắn cũng từng nằm trên chiếc giường này rồi. Hình như đó cũng là lần đầu tiên hắn nhìn cậu ở khoảng cách gần.

Kisa quay lại trường, đi trên chuyến xe buýt quen thuộc, nơi mà một năm trước có cậu nhóc ngủ gà ngủ gật, gục đầu vào lòng ngực hắn. Sân thể thao nơi cậu bị đám lưu manh làm khó, chính hắn đã ra tay giúp đỡ, dù đó là chủ ý của White, rồi lại đến băng ghế ngoài sân, nơi có đứa nhóc bị say nắng đến choáng váng mặt mày.

Hắn quay lại quán cà phê từng làm thêm, nơi hắn gặp cậu lần đầu tiên, cậu nhóc ngồi chống cằm thở dài không khác ông cụ non là mấy, rồi hắn lại ghé qua tiệm cà phê sách, ở đây hắn vô tình gặp Ozin, em đứng tần ngần trước kệ sách, đó là nơi em gặp người bạn thân, còn với Kisa, đây là nơi hắn được ngắm cậu mà không lo bị phát hiện.

Nơi cuối cùng hắn đến là nhà thờ bỏ hoang, hắn không rõ vì sao mình lại chọn đây là nơi cuối cùng, hắn thắp một nén hương cho bà chủ nhà, rồi bị thu hút bởi hai món quà trên hai ngôi mộ nhỏ, thế là hắn lại thắp thêm hai nén nhang cho hai ngôi mộ đó.

Hắn ngồi ở chiếc ghế trong khu vườn đến tận tối, khi những ngôi sao xuất hiện trên bầu trời, lần này hắn lại thấy sao băng, dường như hắn nghe có người giục hắn cầu nguyện với sao băng. Hôm đó hắn đã ước gì nhỉ? Hình như hắn đã ước...

Tôi ước, mọi điều ước của Kijay đều trở thành sự thật

Điều ước của Kijay là gì, hắn cũng chẳng rõ nữa, nhưng hắn hi vọng rằng, điều ước của cậu dành cho chính cậu, chứ không phải vì người khác.

Kisa về nhà Kijay, đêm đó hắn nằm trên chiếc giường cậu từng ở, khắp ngôi nhà này đâu đâu cũng là mùi hương của Kijay, dường như lòng hắn đang báo động, nó nói rằng, hắn thấy nhớ cậu rồi, nó nói hắn muốn cậu quay về bên cạnh hắn, nó còn nói...hắn yêu cậu mất rồi.

__Còn tiếp

Hot

Comments

❖𝐇𝐞𝐥𝐥𝐞𝐧

❖𝐇𝐞𝐥𝐥𝐞𝐧

mình chừng nào tới đc với nhau v ạ, đớn á🤕

2025-03-07

1

người tình mùa hạ

người tình mùa hạ

ê😭😭?

2024-08-22

3

YuiBabyy

YuiBabyy

dcm t khóc thiệt luon nè trời cái mẫu yêu nhau r hiến mắt gặp nhiều r mà s lần này thấy buồn vai:))

2024-08-21

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play