Mỗi một ngày đến căn tin là mỗi một ngày mệt mỏi, chen chúc giữa một đám người, giành giật từng món ăn đã là nổi ám ảnh của Kijay chỉ sau một tuần vào học, thế nên, cậu đã quyết định tự làm đồ ăn ở nhà và mang theo lên trường.
"Kijay, đi ăn thôi"
Giáo viên vừa ra khỏi lớp là Ozin đã lon ton chạy đến kéo Kijay đi, cậu bạn thân đầu tiên của Kijay rất thích ăn ở sân bóng, vì theo lời Ozin thì là đầu năm nên sân bóng rất thưa thớt người. Và đúng là vậy thật, trên sân chỉ có duy nhất hai người đang ngồi ăn. Cậu và Ozin ngồi trên ghế khán giả. Cùng chia sẻ đồ ăn cho nhau.
"Nay ông làm gì ăn vậy Kijay?"
"Tôi vừa học được cách làm Takoyaki nè ông"
Ozin nhanh nhảu trộm một viên Takoyaki trong ánh mắt ngỡ ngàng của Kijay, mắt Ozin sáng lên, đưa ngón cái về phía cậu.
"Ngon nha, lần đầu mà làm được vậy là giỏi lắm luôn ấy"
"Còn ông làm món gì đấy?"
Hai bạn nhỏ vui vẻ nói cười, rộn rã khắp cả sân thể thao, và điều này đã vô tình lọt vào tầm ngắm của mấy tên với cải bản mặt rất ư là khó ưa, bọn chúng đến gần, gồm có ba tên, họ chia ra ngồi ở hai bên, một tên khoác vai Ozin, kéo lại gần mình.
"Cậu nhóc hiếu động này, chia cho anh đây tí đồ ăn đi chứ"
Ozin cúi đầu, hai bàn tay giữ hộp cơm rung lên nhè nhẹ, Kijay nhìn thấy thì khẽ thở dài, một tên khác đưa tay nâng cằm cậu lên, nhếch mép.
"Cậu nhóc này trông giống một cậu ấm nhà giàu hay được lên báo nhỉ? Hay là tôi nhìn nhầm?"
"Bọn mày làm cái đ*o gì đấy?"
Giọng nói trầm nhưng nghe có vẻ rất giận dữ vang lên ở phía sau, Kijay cảm nhận được một áp lực vô hình đang đè nén ở trong mình, và cánh tay của kẻ đang giữ cằm cậu dần buông xuống, kẻ bá vai Ozin cũng bị tóm trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.
"K-Kisa, White? Sao hai đứa nó lại ở đây"
Ba người họ thì thầm với nhau điều gì đó, rất nhanh nhẹn vắt chân lên cổ chạy đi ngay sau đó, bầu không khí cũng nhẹ nhàng hơn hẳn, Ozin thở phào nhẹ nhõm, ngước nhìn người vừa cứu mình, nhìn trang phục thì cậu cũng đoán được là sinh viên đại học.
"Em cảm ơn anh"_Ozin
Người nọ gãi đầu, anh gật gù.
"Không có gì đâu"
Kijay loáng thoáng thấy hai má của anh phiếm hồng, cậu cười nhạt, bấy giờ cũng để ý đến người đi cùng anh chàng kia, chắc hẳn hắn ta là người tạo ra cái cảm giác áp lực vô hình ban nãy. Cậu nhìn hắn, hắn cũng nhìn cậu, khung cảnh chìm vào trong tĩnh lặng, Kisa dời mắt lên người White, hắng giọng.
"White, đi thôi"
"Ừ, anh đi trước nha"
White nói với Ozin rồi cũng đi theo Kisa, gió mơn man mang theo mùi hương thân thuộc, lại lần nữa vấn vương nơi cánh mũi.
"Lại là cái mùi này..."
...
Một buổi tối mưa rơi, Kijay ngồi ngoài ban công ngắm mưa, thưởng thức một ly sữa ấm, đèn đường chớp tắt vài lần rồi mờ đi trông thấy, dưới đường lưa thưa mấy bóng người cầm ô lướt ngang qua, khung cảnh yên bình giữa màn mưa khiến người ta thanh thản.
Từ trong một con hẻm tối của thành phố, nước mưa hoà cùng máu rơi xuống đường, Kisa lau vệt máu còn động trên môi, nhìn những kẻ nằm bẹp dí dưới chân mình, chậc lưỡi.
"Giờ về nhà thế nào cũng bị hỏi"
Hắn rời khỏi con hẻm nhỏ, cả người bị nước mưa xối xuống lạnh buốt, mái tóc vì mưa mà rũ xuống, che đi những vết thương trên má, trời đã về khuya, con đường cũng đã vắng lặng, hắn tựa vào bức tường nhà ai đó, ngồi thụp xuống, rít lên khi bụng quặn đau.
"Mẹ nó, lũ hèn hạ"
Hắn vùi đầu vào cánh tay, mưa lúc này bỗng dừng lại, đúng hơn là có gì đó đã ngăn mưa rơi lên người hắn. Kisa ngước lên nhìn, chỉ thấy cậu nhóc đang cầm ô che cho mình.
"Anh không sao chứ?"
"Đi đi, đừng có làm phiền tao"
Giọng Kisa nghe thì hung dữ nhưng thanh âm lại rất mỏng, có lẽ là do mệt rồi. Kijay ngồi xổm xuống, quan sát hắn một lượt rồi nói.
"Tôi đưa anh đi bệnh viện nhé?"
"Không cần, mày biến đi chỗ khác đi"
Kijay thở dài, chẳng thể nào kiên nhẫn nổi với cái tên lỳ lợm này, cậu cũng không thể bỏ mặt làm ngơ khi thấy hắn bị như vậy.
"Vậy thì về nhà tôi, tôi sát trùng vết thương cho, sau đó anh đi về cũng chưa muộn"
Kisa muốn nói gì đó nhưng vết thương nhói lên, hắn nắm lấy cổ tay đang cầm ô của Kijay, ngã lên vai cậu rồi bất tỉnh.
Những tia sáng đầu tiên chiếu xuống thành phố ẩm ướt vừa trãi qua một trận mưa, nắng chiếu qua kẽ lá, chiếu lên những bông hoa, chiếc xuống ban công rồi len lỏi vào ngôi nhà nhỏ, Kisa nặng nề mở mắt, trước mặt là một trần nhà xa lạ, hắn ngồi dậy, liếc mắt nhìn cậu nhóc đang nằm dưới sàn ngủ, trên người chỉ đắp duy nhất chiếc áo khoác mỏng manh.
Hắn có cảm giác mình vừa được kéo về từ địa ngục, những vất thương vẫn còn nhoi nhói nhưng không trầm trọng như hôm qua, Kisa đẩy cái chăn xuống đất, phủ lên người Kijay, lẳng lặng rời đi không để lại lời nào.
__Còn tiếp
Updated 43 Episodes
Comments
Mizunoto Satoh
"hắng giọng" là gì vậy bạn?
2024-08-18
3
Mizunoto Satoh
Đi rình bé yêu á
2024-08-18
4
._<[KDw]>_.
hú hú sắp đủ điểm mua ly cà phê rồi yeaaa
2024-08-14
3