Chương 6

Một tuần trước hôm sinh nhật Kisa, Kijay đã đến trung tâm thương mại tìm mua một món quà cho hắn, cậu không biết rõ hắn thích gì, nên đã kéo theo hai vợ chồng nhà Ozin, vì White là bạn thân Kisa nên hẳn sẽ hiểu về hắn.

"Anh thấy là, em chui vào hộp quà thì Kisa sẽ vui lắm"

Sau câu nói ấy thì White đã bị ăn một đá từ Ozin.

"Anh còn nói nữa em cắt lưỡi anh đấy"

Tự nhiên Kijay thấy rũ thêm hai người này chỉ khiến cho việc chọn quà của cậu trở nên khó khăn hơn thôi. Mất một buổi sáng đi chọn quà, cuối cùng cậu lại quyết định mua len về đan cho hắn một cái áo, vì sắp tới đã là mùa đông rồi, nhiệt độ sẽ hạ xuống, và hắn cũng nên có một chiếc áo ấm.

Đan một cái áo trong một tuần, tức là cậu sẽ dành gần như toàn bộ thời gian ở trong nhà, đôi khi cậu và hắn lại nhắn tin qua lại, Kijay còn tinh tế chỉ hắn cách bày trí làm sao để tỏ tình người thương mà cậu lại không biết người hắn muốn tỏ tình là mình.

Thời gian thấm thoát trôi, mới đó mà ngày sinh nhật Kisa đã cận kề, buổi tối trước hôm ấy, Kijay nhận được một cuộc điện thoại, không rõ đầu dây bên kia đã nói gì, nhưng có vẻ là một chuyện rất cấp bách.

Mười giờ sáng, đúng giờ bữa tiệc bắt đầu, White và Ozin đã có mặt, Kisa cũng đã sẵn sàng, nhưng Kijay vẫn chưa thấy đâu.

"Không lẽ ông ấy ngủ quên rồi.."_Ozin

Kisa đã nhắn tin, thậm chí là gọi điện mấy lần liền nhưng chẳng ai nghe máy, lòng anh nôn nao, cứ như người đang ngồi trên đống lửa.

Họ đã đợi thêm một tiếng sau đó, Kijay vẫn không đến, Ozin quyết định dẫn Kisa và White đến nhà Kijay, cậu vẫn giữ một chìa khóa.

Bên trong ngôi nhà vẫn gọn gàng, trên bàn là một hộp quà đã được gói tỉ mỉ, trên đó còn có một tấm thiệp chúc mừng sinh nhật, cạnh bên có một ly nước đã uống hết, trên lịch còn có một hình tròn đánh dấu với dòng chữ nhỏ

Mười giờ, sinh nhật anh Kisa

Chiếc điện thoại bị ném lăn lóc trên giường, còn rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ Kisa, căn phòng hình như cũng chẳng có ai.

"Kijay đâu rồi không biết..."

Ngay sau đó, Kisa cũng nhận được một cuộc điện thoại từ giám đốc sở cảnh sát thành phố, sinh nhật cũng đành gạt bỏ, hắn lại có nhiệm vụ mới rồi.

"Xin lỗi hai người nhiều, lần sau tôi bù nhé?"

White và Ozin gật đầu, cuối cùng thì cũng lủi thủi về nhà, hôm nay, lòng Ozin thấy bất an, cậu đã thấy cái gì đó rất quen thuộc ở nhà cũ.

...

Chuyện phải nói đến đêm hôm qua, Kijay nhận được một cuộc gọi, người gọi đến chính là đội trưởng của đội cứu hoả. Cậu vẫn chưa rút khỏi ngành, vẫn âm thầm thực hiện lời hứa từ thời xưa thay cho phần của Ozin.

📞: Kijay, mau đến đây

Kijay nhận lệnh, thay vội bộ quần áo đàng hoàng rồi chạy đi mất, đến cả điện thoại cũng bị ném ở nhà. Cậu đón taxi, phóng đi trong màn đêm vội vã.

Trạm cứu hoả nhận được một bức thư thông báo của một người nào đó, hắn nói rằng sẽ phóng hoả ở ba nơi trong thành phố khi ánh mặt trời vụt tắt và kèm theo một mật mã gì đó. Bức thư đã được chuyển đến sở cảnh sát thành phố, Kijay phải ở trạm, sẵn sàng cho mọi tình huống, bấy giờ cậu mới nhận ra mình đã để quên điện thoại ở nhà, và cậu cũng không thể đến buổi tiệc sinh nhật của Kisa.

Tám giờ tối, một cuộc gọi báo cháy đã được chuyển đến trạm, có một studio bỗng nhiên bốc lửa, nghi ngờ là có người phóng hoả vì có phát hiện dấu chân. Kijay và đội đã đến ngay sau đó, cũng may không có người nào thiệt mạng trong vụ này, nhưng cảnh sát đã tìm được một mảnh giấy bị cháy mất một phần, nhưng nội dung bên trên vẫn còn, trên tờ giấy ghi số '1'.

"Không lẽ đây chính là một trong ba vụ phóng hỏa mà hắn nhắc đến"

Đó là một đêm rất dài của đội lính cứu hỏa và cả sở cảnh sát, khi ánh mắt trời ló dạng ở rạng đông, kẻ phóng hoả đã bị bắt ở hiện trường cuối cùng. Nhưng thật lạ, trên gương mặt của những sĩ quan cảnh sát và những người lính chẳng có một niềm vui nào.

Sau cuộc chiến dài ấy, họ đã mất mát rất nhiều, đã có những sự hi sinh đáng tiếc...

Ozin được gọi đến bệnh viện, nơi cậu nhìn thấy người bạn thân nằm bất động trên giường, chiếc chăn phủ hết cơ thể nhỏ bé. Cậu gần như ngã gục xuống, vòng tay White cũng không còn đủ làm cậu bình tĩnh.

Trong nhiệm vụ giải cứu cuối cùng, Kijay đã không thể thoát khỏi toà nhà, cậu chỉ kịp cứu lấy một cậu bé, bản thân thì bị nhấn chìm trong lửa đỏ, khi được tìm thấy, họ thậm chí còn không dám nhìn thẳng. Cậu thiếu niên đáng yêu, lanh lợi ấy đã biến mất như vậy đấy...

"Kijay, ông đã nói sẽ rút khỏi ngành, sao ông nói dối tôi, ông muốn tôi giận ông mãi mãi đúng không, sao ông không trả lời tôi, sao ông không tỉnh lại giải thích cho tôi!"

Một người đồng nghiệp của Kijay dúi vào tay White một tờ giấy.

"Chúng tôi tìm được thứ này được cậu ấy giữ chặt trong tay, nó đã bị cháy xém nhưng chắc là vẫn đọc được..."

-Ozin, tôi xin lỗi, quà của Kisa, nhờ ông...

___Còn tiếp

Hot

Comments

#Soicodonnotcodoc💫🪐

#Soicodonnotcodoc💫🪐

ayy daa đọc lại lần 2 nhưng sao tim vẫn hẫng đi 1 nhịp thể này..

2024-12-20

0

english homewor k

english homewor k

ây ya=))) tôi thích lối suy nghĩ của anh W à

2024-08-12

12

tnhw?_

tnhw?_

Bà chăm thật í, truyện cx hay nữaaa:>>

2024-08-12

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play