Chương 13

Kể từ ngày bà chủ nhà qua đời, cậu luôn bâng khuâng về câu chuyện bà kể, chuyện về hai người lính cứu hỏa, đặc biệt là chuyện của người mà bà cho là rất giống cậu, bà chưa bao giờ nhắc tới tên của hai người họ, có thể là bà đã quên mất rồi, nhưng cậu vẫn tin, bà đã từng có khoảng thời gian vui vẻ bên hai người đó, chỉ là cậu tò mò, liệu người mà bà nói giống cậu đến mức nào...

Chính vì điều đó mà hôm nay, cậu đã kéo Ozin đến một viện bảo tàng, nơi này có một khu vực lưu lại hình ảnh của những vụ cháy và những người đã hi sinh vì nhiệm vụ, cậu hi vọng mình sẽ tìm thấy một điều gì đó ở đây.

Dường như chính Ozin cũng cảm thấy nôn nao trong lòng ngực, nắm lấy cánh tay của cậu, Ozin lẩm bẩm.

"Sao tự nhiên ông lại muốn đến đây vậy?"

Kijay khựng lại sau lời Ozin nói, cũng phải, cậu đâu có lý do gì để phải tìm hiểu về một người thậm chí còn không có quan hệ gì với mình, lại còn là một người đã qua đời, biết đâu, đó chỉ là những ký ức mơ hồ của một bà lão gần đất xa trời...Cậu nhìn Ozin, mỉm cười.

"Đi tham quan một chút thôi, nghe nói bảo tàng vừa mang về mấy bức tranh mới, ông không muốn xem à?"

Ozin rất thích những bức tranh, vừa nghe đến đấy thì đã đồng ý cái rụp, cả hai mất một buổi để đi tham quan một lượt các bức tranh trong bảo tàn, trong đó có một bức tranh làm cậu đặc biệt chú ý, trong tranh là hai chàng trai, nắm tay nhau khiêu vũ giữa một khán đài rất rộng lớn, tranh không thể hiện rõ ràng từng chi tiết của hai người đó, nhưng Kijay vẫn thấy nó rất giống...

"Ozin, người trong tranh giống hệt ông với anh White luôn ấy"

Ozin cũng ngó lại xem, và quả thật là rất giống, hai người cứ ngắm nghía bức tranh một lúc lâu, cứ như bị một thứ ma lực vô hình lôi kéo, mãi chẳng dứt ra được.

Thời gian vốn chẳng đợi chờ ai, chớm mắt một cái đã đến những ngày cuối cùng của năm, ai nấy đều tất bật chuẩn bị về nhà đón năm mới, Kijay ngồi ngoài ban công, ngắm nhìn khung cảnh nhộn nhịp, mai đã là giáng sinh, sau giáng sinh là sẽ tới năm mới, mà đối với cậu, nó cũng không khác ngày thường là bao, ở nơi này, cậu đâu có ai cùng đón giáng sinh hay năm mới. Ozin cũng đã về nhà rồi, chỉ còn lại mình cậu cô độc trong ngôi nhà, nếu bà chủ còn sống, hẳn là cậu sẽ có một bữa tiệc năm mới với bà...

Trong lúc còn đang bần thần thì điện thoại cậu rung lên từng hồi chuông, cậu mở lên thì thấy một cái tên quen thuộc, vội vàng cậu nhấc máy, bên kia đầu dây, một giọng nam cất lên.

"Em có đang rảnh không? Rảnh thì ra sân bay đón anh được không?"

"Anh Kresh! Anh về nước rồi á?"

"Ừm, mà giờ anh đang ở sân bay, em bảo chú đến đón anh được không?"_Kresh

"Em tới ngay!"

Kijay cúp máy rồi đi thay một bộ quần áo chỉn chu, khoá cửa nhà để chạy đi đón taxi, quãng đường từ nhà mới này của cậu tới chỗ Kresh mất tầm 30 phút đi taxi thôi, nhưng mà hình như người kia không mấy hài lòng, vì vừa thấy cậu là cau có ngay.

"Trễ quá đó nhóc"

Kresh xoa đầu Kijay, ánh mắt dừng lên hai con người đi phía sau, vẻ mặt đầy hoài nghi.

"Ai đây Kijay?"

Kijay thoát khỏi bàn tay của Kresh rồi mới trả lời.

"Đây là anh Ken với anh Kisa, bạn của em á"

Ba mươi phút trước, khi Kijay còn đang tìm một chiếc taxi thì Ken và Kisa có lái xe đi ngang, thế là cậu kéo họ đến tận đây luôn.

Ken lái xe, Kresh muốn ngồi ghế phụ lái để ngắm nhìn khung cảnh quê nhà vì cũng lâu rồi anh chưa về nước nên Kisa cũng nhường cho anh mà ra sau ngồi với Kijay. Chiếc xe băng băng trên đường, không khí bên trong im lặng, chỉ có tiếng nhạc du dương, xe cứ chạy mãi, đến nhà Kijay thì dừng lại, cậu và Kresh xuống xe, nói lời cảm ơn với Ken trước khi anh lái xe đi mất. Trước mặt Kresh là một ngôi nhà nhỏ, ấm cúng và không khí có vẻ rất chill.

"Chú bây giờ cũng có hứng thú với kiểu nhà này à?"

"Đây là nhà em thuê, em bỏ nhà đi được nữa năm rồi"_Kijay nói và đi lên cái cầu thang gỗ để mở cửa nhà.

"Em và chú cãi nhau suốt ha"

Kijay không nói gì, xuống phụ Kresh mang hành lý lên nhà, cũng không giải thích về lý do mình bỏ đi, điều cậu quan tâm bây giờ là, cậu đã có người cùng đón giáng sinh và năm mới rồi, hoặc là chỉ có cậu nghĩ vậy...

Lẽ ra Kresh sẽ đón năm mới cùng cậu nếu ngày hôm sau cậu không kéo anh ra quán cà phê của Ken.

"Không biết, công tử đây năm mới đã có hẹn với ai chưa?" Kresh đá mắt với Ken, hành động làm gai óc Kijay nổi lên đồng loạt. Cậu lùi lại mấy bước, lại không biết Kisa đang ở sau lưng mình, đến khi đụng vào hắn thì mới giật mình nhận ra.

Kisa bỏ tay vào túi quần, cúi xuống nhìn cậu, vẻ mặt chẳng có tí biểu cảm nào, nhìn đến Ken đang bị Kresh tán tỉnh công khai thì nhíu mày.

"Gì vậy trời?"

"Anh Kresh đang tán tỉnh anh Ken á"_Kijay

"Tao đâu có mù?"

__Còn tiếp

Hot

Comments

❖𝐇𝐞𝐥𝐥𝐞𝐧

❖𝐇𝐞𝐥𝐥𝐞𝐧

nói chuyện nghe mà nhăn mặt😭

2025-03-07

1

người tình mùa hạ

người tình mùa hạ

í là mình nhẹ nhàng tí đi🥰

2024-08-22

2

._<[KDw]>_.

._<[KDw]>_.

nói cái kiểu giống thiếu ăn đòn ấy🥰🥰

2024-08-14

3

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play