Chương 11

Thời gian trôi nhanh như một chiếc lá cuối thu, thoáng một cái mà hai đứa nhóc mới ngày nào chập chững vào lớp mười đã đi qua một học kỳ. Ozin và Kijay ngày càng thân nhau hơn, cậu còn được Ozin rũ đi làm chung ở tiệm cà phê sách, công việc tương đối dễ dàng, vì khách ở đây lịch sự lắm nên cậu chẳng bao giờ gặp vấn đề với khách hàng.

Lịch học của cậu thường rơi vào buổi sáng, chiều thì cậu khá rảnh nên tranh thủ đi làm kiếm tiền, thời gian qua cậu cũng chỉ sống nhờ tiền tiết kiệm, mà khoản đó cũng không phải là vô tận.

Hôm nay là một ngày mưa nên không khí xung quanh rất trầm lặng, Kijay ngồi ở quầy pha chế bấm điện thoại, vì trời đang mưa nên chẳng ai có tâm trạng đi uống cà phê thành ra quán chẳng có bóng nào, hôm nay Ozin lại bị ốm không đi làm nên quán có mỗi cậu.

Mấy hôm nay cậu nhận được vài tin nhắn của ông ba ở nhà, hầu hết là tin nhắn mắng chửi, bảo cậu vác mặt về nhà, Kijay dĩ nhiên là không trả lời, thậm chí còn chặn hết liên lạc của ông ấy.

Trong lúc cậu còn đang không biết làm gì thì có âm thanh chuông ở cửa, một vị khách bước vào, không xa lạ gì mấy. Kisa thu chiếc ô vào, vẫy nước rồi để vào khu vực chưa ô của quán. Vừa nhìn thấy cậu là vẻ mặt hắn ngạc nhiên thấy rõ, cậu như thường lệ cúi đầu chào.

"Kính chào quý khách"

Kijay từng nghe Ozin bảo rằng Kisa là khách quen của tiệm, cứ thường lệ vào mỗi ngày thứ tư, hắn sẽ lại ghé quá quán, nhâm nhi một tách cà phê và đọc một quyển sách yêu thích.

"Mày làm việc ở đây à?"

Kisa đứng trước quầy pha chế, hỏi cậu mà mắt vẫn dán vào menu.

"Ừm, làm một thời gian rồi"

Order đồ uống xong thì hắn cũng tìm một bàn gần cửa sổ ngồi. Mất một lúc thì cậu cũng mang đồ uống ra cho hắn.

"Mưa vầy mà anh cũng đến uống cà phê à?"

"Anh tao làm ở đây, đến uống ủng hộ"

Kijay khó hiểu nhìn Kisa, ở đây chỉ có mỗi cậu và Ozin đi làm thuê chứ không còn ai khác, dường như chính hắn cũng nhìn ra sự bối rối trong mắt cậu, liền giải thích.

"Anh tao là chủ tiệm, anh Ken, mày biết chứ?"

Kijay ồ lên, cậu biết Ken chứ, nhưng toàn qua lời kể của Ozin thôi chứ gặp trực tiếp thì chưa từng, nhưng qua ảnh được xem thì Ken là một thanh niên rất đẹp mã nha, hình như cũng là sinh viên đại học, anh Ken luôn làm cậu nhớ tới một người mà đã lâu rồi cậu không gặp.

"Thì ra anh là em trai của anh Ken"

"Không phải em ruột, nhưng mày nghĩ vậy cũng được"

___

Vào cái ngày mùa xuân của hai mươi năm về trước, có một cậu nhóc còn đỏ hỏn bị bỏ lại trước một cô nhi viện cũ, cậu nhóc đó tên là Kisa...

Hắn sống ở cô nhi viện được ba năm thì có một gia đình nhận nuôi hắn, nhưng chỉ sau đó hai năm, hắn bị trả về cô nhi viện vì gia đình kia không đủ khả năng nuôi nấng. Hắn lại vùi cuộc đời mình mất thêm hai năm, hắn được một cặp vợ chồng khác ra tiền chăm lo để hoàn thành chương trình tiểu học, xong rồi thì họ cũng biệt tăm. Từ năm lên cấp hai, hắn phải làm các công việc trong cô nhi viện để được tiếp tục học, đến hết cấp hai thì hắn rời khỏi chỗ đó, tự đi làm kiếm tiền trang trải cho con đường học vấn của mình. Cũng từ đó hắn quen biết Ken và được vào làm ở một quán cà phê nhỏ, cuộc sống sau đó cũng nhẹ nhàng hơn một phần. Đến năm lớp 11 thì hắn quen biết White và cả hai trở thành bạn thân từ đó.

"Anh Kisa!"

Tiếng Kijay kéo hắn khỏi những dòng hồi ức chẳng mấy tốt đẹp.

"Hả?"

"Anh làm gì nà thất thần vậy?"_Kijay

"Không có gì, mà tao hỏi nè, cấp hai mày học ở đâu?"

"Ở nhà, gia đình em thuê gia sư nên em chỉ toàn học ở nhà thôi"

Trong tiềm thức của Kisa thì những gia đình có thể thuê gia sư cho con học chắc chắn rất giàu, hắn nhìn cậu đầy hoài nghi.

"Nếu nhà mày có đủ điều kiện thuê gia sư, sao mày lại phải đi làm thêm?"

Kijay gãi đầu, cười gượng: "Không giấu gì anh, thật ra em bỏ nhà đi, nên phải tự đi làm thêm kiếm tiền"

Đối với Kisa mà nói, việc có một gia đình hoàn chỉnh đã là điều xa xỉ rồi chứ đừng nói đến một cuộc sống giàu sang, nên khi lần đầu đối diện với một kẻ chọn từ bỉ cuộc sống giàu sang, vô lo vô nghĩ, hắn không khỏi cảm thấy nực cười.

"Người ta thì mong cầu giàu có, mày lại từ bỏ cuộc sống bao người mong ước, mày đúng là lạ lùng"

Ánh mắt Kijay chùng xuống, cậu mỉm cười, một nụ cười gượng gạo đến khó chịu.

"Có những chuyện, chỉ có người trong cuộc mới hiểu được, thứ họ thấy là bề nổi của sự việc, chắc gì bên trong cũng giống như vậy chứ..."

"Ý mày là sao?"_Kisa thắc mắc.

"Em có thể là một cậu ấm sống trong căn biệt thự xa hoa, nhưng nơi đó chẳng khác nào ngục tù, năm em ba tuổi, mẹ em qua đời vì tai nạn giao thông, từ đó em sống với ba, ba em là người cuồng công việc, ông ấy sợ em ra ngoài, ăn chơi, lêu lỏng nên suốt ngày nhốt em ở nhà, chẳng khác nào nuôi một con thú để mua vui.."

Giọng Kijay nghẹn dần đi sau mỗi câu nói, hắn nhìn cậu một lúc lâu, bấy giờ hắn mới cảm nhận được, đằng sau một đứa nhóc hay cười, vô tư lự mà hắn thấy là một trái tim cô độc, gần như đã chết dần đi theo từng năm tháng...

__Còn tiếp

Hot

Comments

._<[KDw]>_.

._<[KDw]>_.

húuu
tui tặng cho t/g một ly cà phê r nhaa

2024-08-14

4

Kync._01

Kync._01

chỗ này typo nè cậu ơi, order á

2024-08-14

4

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play