Thời gian sau đó, thị lực Kisa giảm đi dần dần, cuộc sống từ đó cũng khó khăn hơn rất nhiều, hắn không thể đi làm, chơi thể thao lại càng không thể, đến cả việc sinh hoạt hằng ngày cũng đã là một vấn đề hết sức nan giải rồi, thế nhưng, bên cạnh Kisa gần đây đã bắt đầu thấy bóng dáng của một cậu nhóc chiều nào cũng đứng trước cổng trường đại học chờ hắn, sáng nào cũng đưa hắn đến tận cửa lớp mới an tâm, đi ăn cũng phải đi kè kè bên nhau.
"Mày bắt đầu làm quá rồi đó Kijay"
"Em chỉ muốn giúp anh thôi mà"
Giọng Kijay buồn thiu, mỗi lần cậu bày vẻ mặt này là hắn lại chùng bước, để cậu muốn làm gì thì làm, có vẻ hắn bắt đầu thấy thích thằng nhóc này rồi.
"Đã dặn không bỏ ớt rồi mà vẫn bỏ, mai phải ra khiếu nại mới được"
Kijay vừa nói vừa cần mẫn nhặt từng miếng ớt ra khỏi hộp cơm cho Kisa, đến một hạt cậu cũng không để sót, hắn nhìn cậu một lúc, hắn luôn thấy cậu rất kiêu kỳ, có vẻ vì cậu là một cậu ấm nên hình ảnh cậu trong mắt hắn mới là một đứa nhóc ngỗ ngược, nhưng sự thật thì lại khác, giờ đây hắn thấy cậu dễ thương, dịu dàng, không những vậy còn rất chu đáo nữa.
"Sau này, ai mà cưới được mày chắc là may mắn lắm đó Kijay"
"Nói gì vậy ba nội, tui mới học lớp 10 thôi đó"
Kijay đưa hộp cơm cho hắn, Kisa không nói gì nữa mà chỉ lo tập trung ăn uống, gió vi vu thổi qua từng bụi cỏ xanh mướt, kéo theo những bông hoa dại nhảy múa tung tăng, trời hôm nay có nhiều mây, những đám mây với nhiều hình thù kỳ quái, Kijay ngước nhìn bầu trời xa xăm, lặng lẽ thở dài.
"Tối nay anh Kisa có rảnh không?"
"Rảnh, mày lại kéo tao đi đâu?"
"Tối anh sẽ biết"
Kijay cười, nghiêng người huýt vào tay hắn, Kisa vốn không phải một người giỏi quan tâm, cũng không biết cách thể hiện cảm xúc của mình, nhưng hắn biết cách chiều chuộng theo cậu, chỉ cần là Kijay, kéo hắn đi hết chân trời góc bể, hắn cũng bằng lòng.
Buổi chiều tà, ánh nắng đỏ cam hắt lên hai con người nhỏ bé, hắn và cậu ngồi trong khu vườn bên cạnh nhà thờ sau khi viếng mộ bà chủ nhà.
"Sao mày biết cái nhà thờ bỏ hoang này vậy?"_Kisa hỏi.
"Bà chủ nhà của em một mực muốn được chôn cất ở đây, em tiễn bà ấy nên em biết chỗ này"_Kijay trả lời.
Kisa nhìn quay cái nhà thờ như đã được bỏ lại từ rất lâu, rêu phong phủ trên tường, trên sàn và nhiều chỗ nữa, đến cả khi vườn mà hai người đang ngồi hoa cũng đã héo úa, chỉ có cỏ xanh mọc um tùm.
"Chỗ này có gì thú vị mà mày lại đưa tao đến đây?"
"Em không biết nữa, tự nhiên muốn dẫn anh đến thôi"
Sự tình là vầy, tối qua, Kijay có một giấc mơ, cậu mơ thấy mình và Kisa ở trong một khu vườn, mặc dù chính cậu cũng không chắc đó có phải cậu hay không nữa, họ có vẻ ngoài rất giống hắn và cậu, nhưng cách ăn mặc lại giống như người thời xưa, đến khi tỉnh dậy thì trong lòng lại nôn nao khó tả, nên cậu mới quyết định kéo anh đến nhà thờ này, vì nơi này có khu vườn giống hệt như trong giấc mơ của cậu.
Màn đêm dần buông xuống, ánh trăng dần lên cao, Kisa và Kijay ngồi cạnh nhau, ngắm nhìn màn đêm tĩnh lặng, rồi họ thấy một vài tia sáng vụt qua bầu trời.
"Sao băng kìa, cầu nguyện đi Kisa"
Kisa và Kijay cùng chấp tay lại cầu nguyện với tia sáng ở nơi xa xôi, điều ước đó là gì, e là chỉ có trong lòng họ biết. Kijay nhìn hắn, nhe răng cười.
"Mày cười cái gì?"
"Em vui thì em cười, cảm ơn anh đã đến đây với em nha, em quý anh nhất luôn á"
Đám mây che đi ánh sáng duy nhất trong màn đêm, che luôn cả nụ cười dịu dàng của Kisa, để mãi mãi, Kijay cũng chẳng thể hay, đó là nụ cười chỉ dành cho mình cậu.
...
Vài tháng sau, tình trạng của Kisa ngày càng tồi tệ hơn, hắn không thể đến trường nữa, chỉ có thể ở yên trong nhà, chưa bao giờ hắn cảm thấy chỉ riêng việc đi lại thôi đã làm khó hắn đến vậy.
Mùa hè cũng đã đến, đôi khi White và Ozin sẽ ghé thăm Kisa, hai người họ thì vẫn tình cảm như ngày nào, Kresh đã thành công tán tỉnh được Ken và đã bước vào giai đoạn tìm hiểu, hẹn hò, bạn bè trong lớp cũng thi thoảng ghé qua thăm, người cuối cùng, cũng là người thường ghé thăm hắn nhất là Kijay, hôm thì ít hoa quả, hôm lại chiếc áo len, có hôm còn mang cả sách qua đọc cho hắn nghe.
Và như mọi ngày khác, Kijay lại ghé qua, hôm nay cậu chẳng đem gì cả, chỉ đem theo một tin vui.
"Anh Kisa, bệnh viện vừa bảo có người đồng ý hiến giác mạc cho anh rồi đó"
"Mày nói thiệt hay đang đùa cho tao vui vậy?"_Kisa
"Em không đùa, là thật đó, ngày mai anh sẽ được phẫu thuật rồi sẽ lấy lại được thị lực"
Trong lòng Kisa chẳng khác nào hoa nở, nếu phẫu thuật thành công, hắn sẽ có thể nhìn lại thế giới này một lần nữa, nhìn thấy Kijay thêm một lần nữa, và lần này, sẽ đến lượt hắn làm chỗ dựa cho cậu, giống như cách cậu đã làm với hắn...
__Còn tiếp
Updated 43 Episodes
Comments
❖𝐇𝐞𝐥𝐥𝐞𝐧
chết chưa... 👽
2025-03-07
1
.⊹˙CarloxV˙ᥫ᭡.
Sao tôi nghi người hiến giác mạc cho Kisa là Kijay vậy nhề🥲💔
2024-08-26
9
𝘼𝙧𝙞𝙨𝘽𝙚𝙨𝙊𝙞𝙬㊪
nhưng anh đâu biết người hiến giác mạc đó cho anh lại là người anh yêu =))
2024-08-25
5