...Sau cái ngày cậu mất, tôi cùng anh thực hiện tâm nguyện cuối cùng của cậu, tôi mang món quà cậu chuẩn bị đến nơi có người cậu trân trọng. Mộ cậu và người ấy nằm cạnh bên nhau thôi, tôi đặt quà cậu làm lên mộ người, lại đặt hộp dây chuyền của người lên mộ cậu, hai hàng nước mắt không thể ngừng rơi xuống. Tôi nghe tiếng anh nói, một lời thủ thỉ với người anh em tốt.
"Mày đó, đi sớm như vậy, còn chưa bù vụ sinh nhật cho tao nữa, từ giờ, tao sẽ đi uống cùng ai mỗi khi buồn đây...Kisa"
Tôi nghẹn ngào, bật khóc trong lòng anh, chúng tôi đã bươn chải ròng rã mười lăm năm, tôi đã hạnh phúc bên người chồng, còn cậu thì sao, cậu có thật sự hạnh phúc hay chưa.
"Kijay, ở một kiếp sống khác, tôi mong ông sẽ mãi mãi hạnh phúc, vì kiếp này, ông đã quá đau thương rồi"
Lời thổ lộ tưởng như ai cũng nói được, cuối cùng lại chẳng thể thốt ra, câu "anh yêu em" mãi mãi vùi trong mười tấc đất, bông hoa ấy, một lần nữa lại sáng rực lên....
_____
Cụ bà gấp quyển sách lại, hai mắt đỏ hoe, làm da nhăn nheo, cơ thể gầy gò cái tuổi xế chiều. Bà tên là Archel, quyển sách bà vừa đọc được viết bởi người ba thân thương, đó là câu chuyện về cuộc đời ông, và chuyện tình của cậu bạn thân, một câu chuyện đầy thương đau.
Bà Archel chống gậy, đeo cái túi vải đã sờn, bước từng bước chậm chạp ra khỏi nhà. Nơi bà đến hôm nay là nhà thờ, bà đến viếng hai người ba của mình, và cũng đến viếng người được ba nhỏ của bà trân trọng viết vào trong sách, xét ra thì bà phải gọi người này là cậu.
Bà đặt hai bó hoa lên mộ phần của ba mình, chấp hai bàn tay lại cúi đầu lạy, rồi bà đến bên hai chiếc mộ bên cạnh, thắp cho họ hai nén nhang, gió thổi qua, vài chiếc lá vàng rơi xuống, bà nhặt một chiếc lá, kẹp vào trong quyển sách rồi rời đi...
Sáu năm sau...
Trong một căn biệt thự rộng lớn, tiếng vỡ của một cái bình xé tan không khí buổi sáng, theo sau là tiếng hét của một người đàn ông nói với cậu con trai đang đứng trước mặt.
"Mày có giỏi thì mày đi luôn đi!"
"Ba không cần phải thách, giờ con đi ngay thôi"
Cậu nói xong thì chạy lên phòng ngủ của mình, dọn vài bộ quần áo cho vào rương hành lý, ném con heo đất xuống sàn, gom tiền, điện thoại rồi kéo rương hành lý xuống nhà, dứt khoát lướt qua người đàn ông.
Cậu thiếu gia vừa bị đuổi ra khỏi nhà đó tên là Kijay, tuy mang cái danh cậu ấm nhà hào môn nhưng cuộc sống cậu chẳng mấy tốt đẹp, năm lên ba tuổi, mẹ cậu gặp tai nạn qua đời, ba cậu lao đầu vào công việc, không quan tâm đến con mình, khoảng cách giữa hai ba con ngày một lớn và cậu cũng dần trưởng thành, có chính kiến riêng, đây cũng là lúc những trận cãi nhau xảy ra thường xuyên hơn...
Mười lăm tuổi, cậu ra khỏi nhà, dưới sự "giúp đỡ" của người tài xế, cậu đã đăng ký nhập học ở một ngôi trường xa nhà, cậu cũng đút lót một khoảng tiền để người tài xế kia giữ im lặng về nơi ở mới của cậu.
Kijay thuê một căn hộ, không phải khách sạn năm sao hay chung cư cao cấp, đó là một căn hộ gỗ với không gian đủ khoảng hai người sống, vì một lý do nào đó mà căn hộ này dù đã không còn ai sống nhưng đồ nội thất vẫn còn rất mới, lại rất sạch sẽ thơm tho.
Ngôi nhà có một cửa chính, một cửa ban công, một cái bàn vuông thấp giữa nhà với vài tấm đệm ngồi. Vừa vào cửa, nhìn sang phải sẽ thấy một chiếc tủ quần áo, đối diện tủ quần áo là một gian bếp nhỏ ấm cúng, ở giữa có một lối đi dẫn đến phòng tắm. nhìn qua trái là chiếc giường, cạnh giường có một chiếc tủ thấp, trên mặt đặt một bình hoa mới, đi lướt qua cái giường sẽ đến cửa dẫn ra một ban công thiết kế nữa hình tròn có trồng vài chậu hoa, có loại nằm trên sàn, có loại treo lên trần. Nói chung đây là căn hộ mà ai nhìn vào cũng cảm thấy rất là yên bình và thư thả.
Cậu nghe bà chủ nhà kể lại rằng, căn hộ này rất lâu trước đây thuộc về hai chàng lính cứu hỏa, sau này thì nó được giao cho một cô gái, sau khi cô ấy mất rồi, ngôi nhà cũng không còn cho ai thuê nữa, vì bà chủ rất yêu quý hai chàng trai kia nên đôi khi bà vẫn vào dọn dẹp lại ngôi nhà, một trong hai người đó đã qua đời khi chỉ mới hai mươi lăm tuổi, mất ở một cái độ tuổi đẹp nhất đời người, quả thật rất đáng thương, cậu đã nghĩ như vậy...
Kijay sẽ đi học sau hai tuần nữa, nên thời gian này hầu như cậu chỉ đi đây đi đó, thưởng thức những món cậu chưa từng ăn, chơi những trò cậu chưa từng chơi, chán chê rồi thì cậu quyết định ghé vào một quán cà phê để làm một ly cho tỉnh táo.
Cậu gọi cho mình một ly trà đào, dán mắt ra ngoài cửa sổ, hôm nay là một ngày vô cùng đẹp, bầu trời trong vắt, không có lấy một gợn mây nào, quả thực là một ngày hoàn hảo cho một cuộc gặp gỡ định mệnh.
"Trà đào của quý khách, chúc quý khách ngon miệng"
___Còn tiếp
Updated 43 Episodes
Comments
‧͙⁺˚*・༓☾ 𝑡ℎ.𝑎𝑛☽༓・*˚⁺‧͙
dậy sớm đọc truyện để z á hả😭😭😭😭😭
2024-10-10
1
.⊹˙CarloxV˙ᥫ᭡.
Vì sao Kisa đi luôn rồi.. 💔
2024-08-26
3
người tình mùa hạ
chỉ mong kiếp này em có thể hạnh phúc bên người em thương, chỉ cần vậy thôi
2024-08-21
1