Đời người là vô số lần bỏ lỡ, nhưng không phải vì thế mà ta cho rằng cuộc đời quá đỗi bất công, bởi lẽ, đời đã cho ta cơ hội rất nhiều lần, bỏ lỡ là nằm ở quyết định của chính bản thân ta, hà cớ gì ta trách móc số phận trái ngang mà không xem lại bản thân đã làm gì khi cơ hội đến.
Kisa đã có một cuộc đời với rất nhiều lần bỏ lỡ, nhưng có lẽ điều mà hắn nuối tiếc nhất vẫn là người con trai năm đó, cậu trai hoà đồng, có đôi chút nghịch ngợm nhưng chu đáo, dễ thương, người đã ngủ mãi ở cái tuổi 22 còn quá nhiều điều chưa được trãi nghiệm.
Kisa hàng ngày vẫn đi lại trên những nẻo đường quen thuộc, vẫn ghé những hàng quán ngày xưa hai đứa từng ghé, vẫn ghé qua nhà thờ đã cũ, vẫn ngồi bần thần ở chiếc ghê trong khu vườn, từng nơi một đều có hình bóng cậu, vẫn nở nụ cười đẹp như thuở nào, chỉ là, hắn chẳng thể chạm vào cậu, chẳng thể nghe em nói, cũng chẳng thể nói với cậu những lời đã giấu từ lâu.
Cho đến bây giờ, khi hắn đã là một lão già gần đất xa trời, những hình ảnh ấy vẫn lũ lượt kéo về, hắn đã sống một đời cô độc, tự hứa với lòng chẳng yêu ai ngoài cậu, đến tận giây phút này đây, hắn vẫn một mình, sáng chống gậy đến nhà thờ, tối lại chống gậy về nhà, đôi khi qua đánh vài ván cờ với ông bạn già White. Dường như đang lưu lại những hình ảnh của mình với thế giới này, để cuộc đời biết rằng, vẫn có một Kisa gắng gượng tồn tại vì tình yêu dành cho Kijay....
Kisa ra đi sau một giấc ngủ, một cái chết nhẹ nhàng hơn bao giờ hết, đến trước khi nhắm mắt, tay vẫn ôm lấy một lá thư đã nhàu nát, đến khi hắn được đặt vào quan tài, người ta cũng chẳng lấy lá thư ấy ra, vì họ biết, lá thư ấy quan trọng đến nhường nào.
"Gửi Kisa:
Em là Kijay đây, dạo này anh sống có ổn không? Em nghe bảo cuộc phẫu thuật đã thành công rồi, em mừng cho anh lắm, xin lỗi anh vì đã đi mà không nói lời nào, lúc anh nhận lá thư này chắc em cũng không còn trên cõi đời này nữa rồi. Thật ích kỷ khi nói lời này, sau khi em mất, mong anh mỗi năm một lần hay đến thắp một nén hương cho bà chủ nhà, cho cả hai ngôi mộ bên cạnh nữa anh nhé, sau đó thì thay em ngắm bầu trời đêm tuyệt đẹp. Nói với Ozin là em rất vui vì được gặp nó, hãy chuyển lời cảm ơn đến anh Ken giúp em, còn anh Kresh, anh hãy dặn anh ấy ăn uống đầy đủ, cũng đừng có giở thói trăng hoa. Còn về anh, em không biết nên nói gì với anh nữa, có lẽ em chỉ có một điều muốn nói với anh thôi...
Em thích anh Kisa
Người gửi: Kijay"
Mặt sau của lá thư ấy là một dòng chữ được viết run run, dòng chữ đã nhoè đi vì một lý do nào đó...
Trên đó ghi: Anh cũng thích em
Sau hôm ấy, trên ngọn núi có khu nhà thờ bỏ hoang, người ta thấy một luồng ánh sáng kỳ lạ phát ra chỉ trong giây lát rồi tắt lịm đi.
"Kiếp thứ 3, kết thúc"
....
Kisa thức dậy trên một chiếc giường cũ kỹ, hắn đã có một giấc mơ rất dài, và khi choàng tỉnh khỏi cơn mơ, hắn lại thấy mình giữa một ngôi nhà đang đỗ nát...
Hắn thay bộ quân phục có kèm áo giáp, một tay súng ngắn, một tay súng trường, trên lưng là chiếc ba lô to chứa rất nhiều thứ đồ quan trọng, hắn đứng ở lầu hai, nhìn thành phố hoang tàn, quạnh quẻ, chỉ sau một đêm duy nhất, thành phố đã trở về với cát bụi, Kisa là người cuối cùng còn sống sót, và lúc này đây, hắn phải rời khỏi nơi này.
Có một thứ được gọi là bào tử của quỷ đã xâm nhập vào thành phố, thứ này không ảnh hưởng đến người mà ảnh hưởng đến động vật. Bước đầu, chúng sẽ mất kiểm soát về hành vi của mình, sau đó, chúng sẽ tấn công những người mà chúng thấy được, đêm đó máu nhuộm khắp nơi, Kisa may mắn hơn vì hắn ở dưới hầm nghiên cứu suốt nên không hề biết về những sự việc bên ngoài, cho đến khi trời sáng thì mọi chuyện đã rồi, gần như chẳng còn một ai sống sót trong thành phố.
Chuẩn bị đồ đạc xong hết thì Kisa ra khỏi căn cứ tạm bợ, trộm một chiếc xe còn dùng được lái thẳng đến đường rời khỏi thành phố, trên đường đi, đâu đó trong những con hẻm tăm tối, có những đôi mắt sáng rực dõi theo xe hắn, vì một lý do nào đó, chúng thường không ra ngoài vào ban ngày.
Khi chiếc xe rời khỏi thành phố, có một đứa nhóc nhảy ra chặn đường, Kisa phanh gấp đến mức suýt thì xảy ra tai nạn, hắn bước xuống xe, hầm hầm đi đến, xách cổ áo của đứa nhóc lên.
"Bộ muốn chết hả nhóc?"
Thằng nhóc vùng vẫy, tay chân quơ loạn xạ mà chẳng động gì tới hắn.
"Phía trước có nhiều quái vật lắm đó, anh không nên đến đó"
Kisa nhìn về phía khu rừng, nơi có hàng trăm thậm chí là hàng nghìn đôi mắt đỏ đang hâm he nuốt chửng hắn, thả đứa nhóc xuống đất, hắn nói.
"Cảm ơn nhóc đã nhắc nhở anh, nhưng mà lần sau đừng có đột nhiên xông ra như vậy"
Nhóc con phủi phủi chiếc áo, gật đầu cái rụp, nhe răng cười.
"Dạ, em biết ùi"
"Tôi tên Kisa, nhóc tên gì?"_Kisa hỏi
"Em tên là Kijay ạ, em rất vui được quen biết anh"
__Còn tiếp
Updated 43 Episodes
Comments
❖𝐇𝐞𝐥𝐥𝐞𝐧
3 kiếp r, kiếp thứ 4 cho nó ngọt ngào tí đi trừi...
2025-03-07
1
❖𝐇𝐞𝐥𝐥𝐞𝐧
giỡn quài sốp ơi😭😭😭
2025-03-07
1
#Soicodonnotcodoc💫🪐
Ê?! 3 kiếp rồi đấy oaaa
2024-10-29
0