Hôm ấy là một ngày chủ nhật, rất đẹp trời, nhưng chắc chắn không phải là người may mắn với Kijay, vì mới sáng sớm nhà cậu đã có một vị khách đến làm loạn. Ozin gõ cửa nhà một cách điên cuồng, thiếu điều muốn đá bay cửa vậy đó, buộc lòng cậu phải mở cửa trong tinh trạng còn chưa tỉnh táo. Vừa ngó thấy mặt Kijay là Ozin nắm vai cậu xốc lên xốc xuống, vừa hành cậu, Ozin vừa sung sướng hò reo.
"Anh White tỏ tình với tôi rồi đó, tỏ tình rồi đó, á, tôi vui quá Kijay ơi"
"Ông lắc hồi nữa là tôi đi đầu thai luôn đó"
Ozin nghe vậy mới chịu dừng hành động của mình lại, Kijay phải mất một lúc mới giữ được thăng bằng cơ thể. Cậu nhìn Ozin, nheo mắt.
"Rồi sáng sớm ông hành tôi chỉ vì chuyện đó thôi đó hả?"
"Tôi định rũ ông đi chơi nè, đi chung không?"
"Đi làm bóng đèn hay gì? Thôi tha tôi đi, nay tôi có hẹn rồi"
Sau khi nài nỉ không thành thì Ozin lủi thủi đi về. Tầm mười giờ trưa thì người cậu hẹn cũng đến, vào mỗi ngày chủ nhật của mỗi tuần, cậu và bà chủ nhà thường hẹn cùng nhau chơi đánh cờ, mặc dù cậu không rõ lý do nhưng bà chủ rất thích chơi đánh cờ với cậu, lần nào chơi cũng thấy bà rươm rướm nước mắt.
"Người bạn ban sáng của cháu làm ta nhớ hai người từng sống trong ngôi nhà này..."
Kijay hoàn thành nước cờ của mình rồi nhìn bà.
"Ý bà là hai người lính cứu hỏa từng thuê ở đây ạ?"
Bà lão gật đầu, vừa chơi cờ, bà vừa kê giọng nói rất hoài niệm.
"Hồi trước, nhà này là của ông bà ta để lại, mẹ ta quyết định cho thuê, khi đó ta chỉ mới là cô bé bảy tuổi thôi, còn hai anh ấy đã ngoài hai mươi rồi..."
Bà ngước lên nhìn cậu một lượt, quan sát từng đường nét trên gương mặt cậu, khẽ mỉm cười.
"Ta nhớ một trong hai người đó có nhiều nét rất giống cháu, cả hai người đều rất hiền lành, lễ phép và còn thân thiện nữa..."
Kijay tiếp tục chơi cờ và lặng im nghe bà kể lại câu chuyện đã từ rất lâu rồi.
"Già ta cũng chẳng còn nhớ nỗi tên của họ nữa, nhưng ta vẫn nhớ rõ ràng, từng cử chỉ và nụ cười của họ, một thời gian sau thì một trong hai người đã lên xe hoa, người còn lại thì vẫn sống ở đây..."
Nói đến đây, giọng bà bỗng nghẹn lại...
"Nhưng mà, chẳng được bao lâu thì anh ấy đã hi sinh trong lúc làm nhiệm vụ, ngôi nhà được bàn trả lại cho mẹ của ta, sau khi mẹ mất ngôi nhà thuộc quyền sở hữu của ta, ta không cho ai thuê nó, vì ta sợ họ sẽ phá hủy những kỷ niệm của nơi này.."
Kijay bấy giờ mới lên tiếng hỏi bà: "Vậy sao bà lại cho cháu thuê ạ?"
Bà cười hiền từ, bàn tay bà ngăn nheo đặt lên bàn tay của cậu
"Vì cháu rất giống anh ấy, anh ấy là mối tình đầu của ta..."
Bà nhìn Kijay một lúc lâu, dường như bà thấy mình sống lại thời ngây dại, thấy hai cậu thiếu niên ngồi đối diện, cùng mình đánh cờ, cùng mình ăn uống, cùng mình vui chơi, từng ký ức đó, vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu...như chưa từng có sự chia ly nào trong quá khứ. Cứ như thời gian qua người chỉ ngủ yên và hôm nay tỉnh lại, vẫn nụ cười thuở ấy, vẫn ánh mắt năm nào mà sao bà thấy tim mình quặn thắt, bà vẫn nhớ, nhớ được tên người ấy, nhưng sao, bà không tài nào nói ra được...
Một tháng sau đó, bà chủ nhà qua đời vì bạo bệnh, ngôi nhà một lần nữa được đổi chủ sở hữu sang người con gái của bà đang học ở một nơi rất xa, những ngày cuối đời, bà cảm thấy mình thật may mắn, vì người bên cạnh giống hệt với người mình thầm thương thời non trẻ. Mộ phần bà được chôn cất ở nhà thờ, chính Kijay đã tiễn bà đến tận nơi an nghỉ cuối cùng. Cậu thắp cho bà một nén nhang, lại để ý thấy bên cạnh còn có những ngôi mộ khác, cậu cũng thắp cho mỗi người một nén, rồi cậu bỗng thấy hai ngôi mộ đã cũ, rêu xanh mọc ở khắp nơi, chữ trên bia cũng đã bị mài mòn theo năm tháng, điều khiến cậu chú ý ở hai ngôi mộ này là phía trên mộ có hai thứ nhìn như đã được đặt ở đó từ mấy mươi năm về trước. Một hộp quà đã bị mưa làm ướt đến rách ra, bên trong lộ ra chiếc áo len đã phai màu, bên kia là một cái hộp trang sức được mở sẵn, bên trong có sợi dây chuyền gần như đã bị đứt ra, cũng chẳng biết là ai đã để nó ở đây, và để từ bao giờ...
Gió mơn man kéo chiếc lá úa vàng rơi xuống, lá rơi lên mái tóc đen tuyền của cậu thiếu niên, như một cái xoa đầu dịu dàng đến từ một người đặt biệt...
Cùng lúc này, từ sâu mấy mươi mét của lòng đất, có một thứ sáng rực lên trong giây lát, bóng dáng cô thiếu nữ nằm trên mỏm đá phủ rêu phong, khẽ thở dài.
"Đến bao giờ thì chuyện này sẽ kết thúc đây Rạng Đông, bao nhiêu đau thương nữa thì ngươi mới vừa lòng, họ đã dập đầu đến chảy cả máu chỉ để gặp gỡ rồi cách xa hay sao? Không lẽ, chuyện này sẽ lặp lại mãi mãi hay sao...?"
__Còn tiếp
Updated 43 Episodes
Comments
Zen_nek✨👽
Sốc ngang!!
2025-04-11
1
❖𝐇𝐞𝐥𝐥𝐞𝐧
=]... Đớn v tr
2025-03-07
1
❖𝐇𝐞𝐥𝐥𝐞𝐧
hả...?
2025-03-07
1