Chương 4: Lộ mất rồi

Sau những ngày thi căng thẳng, thứ bảy ngày ấy hai người vui vẻ hẹn nhau đi chơi một ngày để giải tỏa mọi căng thẳng. Gia Long như thường lệ luôn đến sớm, anh biết cô nàng mình yêu luôn đến đúng giờ hoặc muộn đôi khi lại đến rất sớm nên để đề phòng nàng ấy không dỗi anh luôn đến sớm trước hẹn. Ngồi ở quán cà phê gần cửa ra của trung tâm thương mại, theo thói quen anh luôn chọn chỗ ngồi gần cửa kính hoặc ngoài hiên để nhìn đoàn xe trên phố qua lại đồng thời ngắm nàng thơ của anh ngay từ xa.

“Em ấy tới rồi.”

Ánh mắt anh lóe lên tia sáng, hơn cả tuần nay rồi, cuối cùng cũng được gặp mặt nhau rồi. Anh đứng dậy trả tiền cho ly café rồi chạy đi gặp đi gặp Tiểu Ngọc.

Cái dáng đi lon ton như trẻ con kia trông thật đáng yêu như một đứa trẻ con khi đi cạnh mẹ. Tiểu Ngọc đã thấy anh tăng tốc chạy về phía anh. Gia Long đi về phía bé. Hai người ôm chầm lấy nhau.

Gia Long có hơi nhấc cao Tiểu Ngọc lên để bé ngồi lên tay. Tiểu Ngọc mặt đỏ ửng nói nhỏ.

“Đừng nhấc em lên, người ta nay mặc váy ngắn mà.”

Gia Long giật mình nhận ra liền để Tiểu Ngọc xuống. Tiểu Ngọc chỉnh lại váy rồi tiếp tục câu chuyện.

“Ừm thì… Lâu rồi không gặp…”

Gia Long hỏi han.

“Bài thi như thế nào rồi. Em làm được bài không?”

“Cũng tạm ổn nhưng ít ra lần này em thuộc hằng đẳng thức rồi thuộc định lý rồi nha!”

Anh cười mỉm lại xoa đầu Tiểu Ngọc khen ngợi liên tục.

“Em vẫn còn nhớ lần đấy à? Có tiến bộ được rồi. Nào đi coi phim, nay có phần mới.”

Tiểu Ngọc nghe vậy lại lấy lại tinh thần. Bé nói.

“Đi thôi!”

Tiểu Ngọc chủ động nắm lấy tay anh kéo đến rạp chiếu phim. Dù đây chẳng phải lần đầu nhưng cảm giác được Tiểu Ngọc nắm tay nhưng vẫn khiến cho tim của anh chàng đấy đập loạn nhịp.

Xem phim xong rồi hai người đi ăn cùng nhau rồi còn chơi game ở khu vui chơi cùng nhau rồi còn đi mua cả sách. Xem phim, ăn uống, mua đồ, chơi game còn có cái gì mà ta chưa làm cùng nhau ở trung tâm thương mại không nhỉ?

Mấy ngày sau, bình thường chẳng ai để ý đến Tiểu Ngọc ở lớp như thế nào nhưng nay thì khác mọi người tụ họp lại các hội xì xầm to nhỏ, cả lớp đều liếc nhìn Tiểu Ngọc. Quan trọng là cô bé vẫn chưa biết mình lại làm gì sai nữa. Mấy nay cũng chẳng động đến ai tự nhiên lại nổi ầm lên như thế. Mình cũng chẳng làm gì nên tội cả.

Bên Gia Long thì khác hẳn….

Anh vừa đến lớp thì đám bạn anh à chẳng phải lắm. Bạn cùng lớp đều bu lấy bàn anh.

“Gia Long à! Mày giấu bồ kĩ thế, sao mày giấu chẳng cho anh em biết tí thế. Chuyện nổi khắp trường rồi đấy.”

Nhìn mặt thằng bạn có vẻ không đang đùa, Gia Long bất ngờ hỏi.

“Ủa? Bồ tao á? Ai đăng?”

“Mà mày lộ tin có khác. Mấy chị lớp trên với mấy đứa con gái sáng nay ngồi trong lớp khóc trôi hết lớp trang điểm kìa. Có ảnh đăng lên diễn đàn trường luôn. Caption là cô bạn gái bé bỏng của Gia Long…”

Nghe vẻ tình hình này thì chắc chẳng ai trả lời cho câu hỏi anh. Điều quan trọng hơn mà anh lo lắng ngay lúc này là Tiểu Ngọc. Không biết em ấy đã biết tin hay chưa. Lỡ may có đám cùng lớp đến nói thì phải làm sao? Càng nghĩ vậy trong lòng anh càng lo lắng.

Trong tiết sinh hoạt, cô giáo phát giấy báo điểm cho mọi người. Tiểu Ngọc còn đang vui vẻ lần này chưa cao lắm so với kỳ vọng của bé nhưng công nhận nó đã đánh giá được nỗ lực của Tiểu Ngọc như thế nào.

Nhưng mà trong khi Tiểu Ngọc ngồi hí hửng với điểm số thì lớp vẫn đang xì xào về việc gì đó mà Tiểu Ngọc căng tai cũng không nghe được. Tiểu Ngọc hớn hở lấy bé mèo bông được Gia Long tự tay đan cho. Đặt lên bàn chuẩn bị say giấc nồng thì giọng nói thánh thót khiến bé giật mình tỉnh ngủ.

“Con kia! Mày lại ngủ được trong lúc này chứ?!”

Tiểu Ngọc chợt bất ngờ. Chưa kịp hiểu gì. Phát điểm xong rồi thì sẽ ngồi đợi tới giờ về thì bé cũng nhân lúc đó không làm gì thì nằm ngủ thôi.

Cái thái độ ngơ ngác của Tiểu Ngọc lại khiến đứa kia tức giận thêm. Rồi con nhỏ kia để cái điện thoại lên bàn. Trên có bức ảnh hai người đi chơi với nhau mới hôm qua. Cụ thể là cảnh Tiểu Ngọc được Gia Long bế lên. Ảnh có chút mờ nhưng nhìn kĩ chút thì vẫn ra là hai người. Tiểu Ngọc sửng sốt nhìn vào điện thoại chưa tin vì đột nhiên mình với Gia long bị chụp trộm từ bao giờ mà cả hai không biết.

“Mày giải thích đi. Vụ này là như thế nào?”

Đứa kia chỉ thằng vào màn hình điện thoại, tức tối hỏi.

Còn Tiểu Ngọc lúc này còn đang ngơ ngác chưa tin vào bức ảnh kia lại còn hỏi lại.

“Là ai đăng bức ảnh này lên?”

Nhưng giờ ai rảnh quan tâm câu hỏi ngây thơ này của Tiểu Ngọc.

“Á à hoá ra là thật á? Tao không cần quan tâm đến việc là ai đăng. Mày giải thích nó cho tao trước. Tại sao mày quen anh Long? Mày có biết-”

Nếu là trước đây bị nói như vậy Tiểu Ngọc sẽ nhu nhược rồi im lặng nghe những lời đàm tiếu với sỉ vả nhưng nó giờ đã là quá khứ rồi. Tiểu Ngọc bắt đầu lên cơn tức giận.

“Ủa? Thế tao không có quyền được quen người khác giới à? Mày nói cái lý luận gì vày nghe cùi thế?”

Bên kia cũng không chịu được, nói ngay sau khi Tiểu Ngọc vừa dứt lời.

“Mày có hơi trai vào phát là bắt đầu lên giọng rồi nhỉ?!”

Tiếng trống tan học cuối cùng cũng réo lên. Học sinh thì nô nức chạy sang hóng chuyện. Hàng tá cặp mắt đang quay vào mặt Tiểu Ngọc cùng nhỏ kia. Mấy con ranh con này chẳng dám làm gì Tiểu Ngọc được. Giờ chúng nó chỉ cần động đến Tiểu Ngọc thì camera trường sẽ ghi lại còn có nhiều người làm chứng ở đây. Đằng nào lợi thế đến cuối cùng là của Tiểu Ngọc. Tại vì Tiểu Ngọc chẳng làm gì sai ở đây hết.

Nhưng mà bé cũng không dám ở đây lâu. Tiểu Ngọc đeo balo lên, chuẩn bị chạy về trước. Điện thoại trong túi Tiểu Ngọc cũng đang rung lên trong cặp. Ngầm hiểu là của Gia Long gọi cho mình, bước chân của Tiểu Ngọc lại càng nhanh hơn. Đi ra cổng trường, bé vội vàng nhìn xung quanh, xem Gia Long đang đứng đâu.

Thấy anh ấy đứng ngay bên đường. Gương mặt đang căng thẳng nhìn chằm chằm vào điện thoại, ngẩng đầu lên thấy Tiểu Ngọc thì anh cơ mặt anh như được giãn ra. Anh đứng dậy, nhìn hai bên đường rồi liền dang tay đón bé. Tiểu Ngọc chạy một mạch tới chỗ anh.

Hai người ôm lấy nhau. Tiểu Ngọc thở hồng hộc khiến anh bắt đầu lo lắng. Gia Long nói.

“Chúng ta về nhà rồi hẵng nói nhé?”

“Ừ.”

Vừa về nhà Tiểu Ngọc liền cầm lấy điện thoại kiểm tra tin nhắn. Tin tức rầm rộ trên các diễn đàn của các trường. Tất cả đều đang so sánh, đánh giá rằng Tiểu Ngọc mọi thứ đều không phù hợp với Gia Long. Bỏ qua cái tuổi tác của hai đứa còn ít thì Gia Long cũng là đại diện thì học sinh giỏi toán cấp tỉnh trong những năm học cấp hai và bây giờ đang tiếp tục hành trình trau dồi kiến thức để được đi thi lên cấp quốc gia. Ngoài là học sinh giỏi trên anh cũng có nhiều hoạt động đóng góp nhiều cho trường và xã hội nên nhiều người biết anh cũng là điều đương nhiên.

Nhưng mà Tiểu Ngọc lại là một cô gái bình thường còn học lực cũng chỉ mức trung bình, cái gì cũng không quá giỏi. Chỉ là may mắn được học cùng với Gia Long trong lớp học thêm nên có duyên với anh thôi.

Tiểu Ngọc đọc từng lời bình luận dưới bài đăng. Người ẩn danh kia không những đăng lên một ảnh đấy còn có rất nhiều ảnh hai người đi cùng nhau vào ngày đó. Bên dưới là cả một bầu trời bình luận mang đầy tính công kích. Tiểu Ngọc không nghe ngăn cản của Gia Long mà đã nhanh chóng đọc hết một lượt. Dù chỉ là lướt qua thì cũng đoán được đại khái nội dung bình luận đó ác ý đến nhường nào.

Tiểu Ngọc sụp đổ trèo lên giường rồi nằm cuộn trong chăn tròn như một cục bông. Gia Long nhìn tất cả quá trình thì rón rén đi đến, ngồi xuống ngay bên cạnh em ngồi xuống ngay cạnh em an ủi.

“Em đừng trùm chăn nữa không thở được đâu. Mọi người cũng chỉ nói cho đã rồi thôi mà. Chuyện sẽ nhanh xuống…”

“Không…”

Hiện tại em mệt rồi cần được nghỉ ngơi nhưng muốn anh về cũng khó lắm cơ. Ai muốn bỏ lại như thế này để về chứ?

“Có muốn ăn uống không?”

“Không.”

“Có cần anh làm gì không?”

“Không.”

“Có cần anh ôm em không?”

“Kh-“

“Vậy là đồng ý rồi nhé.”

Gia Long ôm cả cục chăn lên rồi kéo chăn ra. Mặt Tiểu Ngọc liền thò ra. Cái mặt của bé hiện tại đang đỏ như trái cà chua, mắt rơm rớm nước mắt. Anh ôm chặt lấy Tiểu Ngọc. Anh vừa vuốt mái tóc đang rối cho thẳng kia của Tiểu Ngọc vừa an ủi.

“Không sao hết. Không sao hết.”

Anh nói rồi hôn lên trán Tiểu Ngọc. Vừa nói là Tiểu Ngọc lại òa lên khóc lớn khiến Gia Long hơi bối rối chỉ đành bế Tiểu Ngọc lên rồi đặt lên đùi, ôm trọn cục bông trắng muốt.

“Nào~ Anh thương anh thương. Nín đi nào. Không khóc. Không khóc.”

Nói thế con gái người ta lại khóc càng lớn hơn. Gia Long lại bối rối thêm gấp bội. Tiểu Ngọc nghẹn ngào nói.

“Những người trên mạng họ nói cũng đúng. Em chẳng có tài cán gì hết sao so lại được với anh. Em chỉ là vì cái tính cố chấp mà theo đuổi anh đến giờ. Giờ thì em nhận ra được sự thật đau lòng rồi. Em nghĩ-”

Gia Long bất ngờ hỏi lại Tiểu Ngọc.

“Theo đuổi anh?”

Lúc này Tiểu Ngọc mới nhận ra mình vừa lỡ nói chuyện mình đang dấu kín trong lòng, giờ lại vì khóc nhiều quá lỡ tuôn ra luôn. Bé bối rối bao biện.

“Nói nhầm. Nhầm thôi!”

“Không nhầm gì ở đây hết. Anh biết em không nói dối.”

Gia Long dần sát với mặt của Tiểu Ngọc. Hai người mắt đối mắt còn môi thì đang dần sát gần lại với nhau. Nói vào tai Tiểu Ngọc.

“Anh yêu em, Tiểu Ngọc.”

Anh nói xong lùi đầu lại nhìn Tiểu Ngọc còn đang ngơ ngác liền hôn lên môi Tiểu Ngọc.

Gia Long vừa anh nói sao cơ hay tai em bị làm sao hay do em ảo tưởng. Anh thích em sao? Hay do chính em ảo tưởng?

Tiểu Ngọc đúng là cái tính đáng ghét đấy của em. Ảo tưởng gì ở đây nữa? Anh đang dùng hành động để thay cho lời nói đây này.

Tiểu Ngọc cố đẩy người anh ra rồi hỏi.

“Thật không?”

Gia Long nhìn đôi mắt đang tròn xoe rồi nhìn xuống đôi môi căng mọng kia. Anh vuốt tóc Tiểu Ngọc rồi nói.

“Thật.”

Hot

Comments

Anita Vy

Anita Vy

Em cũng yêu anh Gia Long🫶🏻🫶🏻🙈🙈

2024-09-14

0

Quèn chá nà đeng đéng đeng

Quèn chá nà đeng đéng đeng

Teo teo tèo teoo. Teo tèo teo tèooo

2024-09-13

0

Quèn chá nà đeng đéng đeng

Quèn chá nà đeng đéng đeng

Đột nhiên chương này dài bất ngờ dậy mom

2024-08-23

2

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Chiều hè năm ấy
2 Chương 2: Hè ta có nhau
3 Chương 3: Nhịp đập bị loạn
4 Chương 4: Lộ mất rồi
5 Chương 5: Chuyện ngày xưa
6 Chương 6: Áp lực từ mọi người
7 Chương 7: Người xưa tình cũ
8 Chương 8: Duyên cũ còn không?
9 Chương 9: Anh đang làm gì với em đây?
10 Chương 10: Làm hòa
11 Chương 11: Lời mời khó từ chối
12 Chương 12: Chỉ cần nhìn em là anh no rồi
13 Chương 13: Được đi bên cạnh nhau
14 Chương 14: Ngã mà mất hết mặt mũi
15 Chương 15: Anh tình nguyện
16 Chương 16: Chuẩn bị cho kỉ niệm hai ta
17 Chương 17: Bắt đầu
18 Chương 18: Ông ăn chả bà ăn nem
19 Chương 19: Hệ tư tưởng mới
20 Chương 20: Bị bóng đèn bay xung quanh
21 Chương 21: Ăn vụng nhiều người thấy
22 Chương 22: Bí mật thầm kín của anh
23 Chương 23: Kết thúc một trang ảnh
24 Chương 24: Chị em mới
25 Chương 25: Anh nhớ em
26 Chương 26: Dân tổ lái chưa lành nghề
27 Chương 27: Cái hôn
28 Chương 28: Chủ động ngọt ngào
29 Chương 29: Ngập tràn trong kỉ niệm
30 Chương 30: Kết thúc một mùa hè
31 Chương 31: Tò mò
32 Chương 32: Mồi lửa
33 Chương 33: Hiểu lầm
34 Chương 34: Tạm bỏ qua
35 Chương 35: Ăn chơi
36 Chương 36: Nỗi sợ
37 Chương 37: Sự bao dung
38 Chương 38: Sự thật
39 Chương 39: Sự tuyệt vọng
40 Chương 40: Sự hận thù
41 Chương 41: Sự kết thúc
42 Chương 42: Gặp gỡ
43 Chương 43: Đoàn tụ
44 Chương 44: Vui vẻ
45 Chương 45: Sự ra đời
46 Chương 46: Sự hi sinh
47 Chương 47: Hạnh phúc (END)
48 Chương 48: (Phiên Ngoại H+) Đêm gặp lại nhau
Chapter

Updated 48 Episodes

1
Chương 1: Chiều hè năm ấy
2
Chương 2: Hè ta có nhau
3
Chương 3: Nhịp đập bị loạn
4
Chương 4: Lộ mất rồi
5
Chương 5: Chuyện ngày xưa
6
Chương 6: Áp lực từ mọi người
7
Chương 7: Người xưa tình cũ
8
Chương 8: Duyên cũ còn không?
9
Chương 9: Anh đang làm gì với em đây?
10
Chương 10: Làm hòa
11
Chương 11: Lời mời khó từ chối
12
Chương 12: Chỉ cần nhìn em là anh no rồi
13
Chương 13: Được đi bên cạnh nhau
14
Chương 14: Ngã mà mất hết mặt mũi
15
Chương 15: Anh tình nguyện
16
Chương 16: Chuẩn bị cho kỉ niệm hai ta
17
Chương 17: Bắt đầu
18
Chương 18: Ông ăn chả bà ăn nem
19
Chương 19: Hệ tư tưởng mới
20
Chương 20: Bị bóng đèn bay xung quanh
21
Chương 21: Ăn vụng nhiều người thấy
22
Chương 22: Bí mật thầm kín của anh
23
Chương 23: Kết thúc một trang ảnh
24
Chương 24: Chị em mới
25
Chương 25: Anh nhớ em
26
Chương 26: Dân tổ lái chưa lành nghề
27
Chương 27: Cái hôn
28
Chương 28: Chủ động ngọt ngào
29
Chương 29: Ngập tràn trong kỉ niệm
30
Chương 30: Kết thúc một mùa hè
31
Chương 31: Tò mò
32
Chương 32: Mồi lửa
33
Chương 33: Hiểu lầm
34
Chương 34: Tạm bỏ qua
35
Chương 35: Ăn chơi
36
Chương 36: Nỗi sợ
37
Chương 37: Sự bao dung
38
Chương 38: Sự thật
39
Chương 39: Sự tuyệt vọng
40
Chương 40: Sự hận thù
41
Chương 41: Sự kết thúc
42
Chương 42: Gặp gỡ
43
Chương 43: Đoàn tụ
44
Chương 44: Vui vẻ
45
Chương 45: Sự ra đời
46
Chương 46: Sự hi sinh
47
Chương 47: Hạnh phúc (END)
48
Chương 48: (Phiên Ngoại H+) Đêm gặp lại nhau

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play