Gia Long liền hiểu ra vấn đề.
“...”
“Gia Long liệu em có làm gì sai trong chuyện này không?”
Gia Long còn đang suy nghĩ quay sang nhìn Tiểu Ngọc đang cảm thấy bối rối vô cùng.
“Không. Lỗi không phải của em đừng nhận. Người đấy yêu em lâu thế không hẹn không nói. Trong tình yêu, người không nói là người thiệt.”
“Vâng…”
“Chốt lại là không phải lỗi của em, lỗi của hắn đến sớm nhưng không nói.”
“Ừm...”
“Chắc chắn đằng nào cũng lớn tuổi hơn anh chắc sẽ suy nghĩ chín chắn hơn nhiều. Người lớn sắp già rồi còn muốn gặm cỏ non vậy.”
“Ừ đúng! Anh ấy năm nay đã ba mươi tuổi làm sao thích trẻ con như em.”
“Hả? Ba mươi tuổi á???”
“Ừ hai mươi tuổi hình như ổng học đại học năm hai rồi được luôn học bổng sang Anh rồi làm giảng viên bên đấy rồi giờ mới về”
“Ủa trông thế ba mươi???”
Gia Long hốt hoảng ra mặt. Cũng dễ hiểu mà. Cả nhà Miễn Trì được thừa hưởng gen lão hoá chậm. Từ bố anh đã vậy rồi. Trông tưởng mới bốn mươi thôi thực tế đã ngoài sáu mươi rồi. Gia Long sốc cả ra mặt. Anh tự nhiên cũng cảm thấy tủi thân nữa. Tiểu Ngọc nhìn anh vẫn còn đang ngơ ngác thì trêu anh.
“Hay anh làm bạn trai em còn anh kia là sugar daddy? Trông ngoài người ta chắc không nghĩ cách nhau từng đấy tuổi.”
Gia Long tức giận chỉ chỉ trỏ trỏ.
“Này tôi cấm nha.”
Tấm lòng thằng bé bị tổn thương một cách sâu sắc. Không khóc trước mặt người khác nhưng chúng ta khóc trong lòng. Tiểu Ngọc dù cũng chút chút tiếc nuối, hơi khẽ xoa xoa môi. Gia Long có vẻ đã để ý đến hành động của bé. Anh hơi cau mày. Chắc phần câu chuyện Tiểu Ngọc kể chắc chắn có ẩn khuất bên trong nữa.
Một tuần sau, Tiểu Ngọc vẫn ngồi trên lớp bình thường như mọi ngày. Miễn Trì vừa đi dạy được một ngày mà đã nghỉ một tuần, mọi người còn đang Tiểu Ngọc đã hại Miễn Trì nên một tuần rồi chưa đi làm lại. Nhưng nay lại cũng may cuối cùng Miễn Trì cũng đi làm lại.
“Cả lớp ngồi xuống…”
Cả lớp nhìn thầy, rồi quay cuồng chưa tin vào mặt còn hỏi thầy.
“Một tuần qua thầy đi đâu?”
“Tiểu Ngọc nó làm gì thầy?”
“Không phải mà, các em về chỗ đi.”
Cả lớp ngồi ngăn ngắn vào chỗ đợi lời giải thích từ thầy.
“Tôi vẫn sẽ đi dạy bình thường.”
“Ủa thầy thế Tiểu Ngọc với thầy đi đâu vậy ạ?”
“Đi nói chuyện.”
“Nói chuyện gì mà thầy nghỉ mất một tuần?”
“Tôi còn giải quyết việc gia đình… Quan mà các em hỏi làm gì. Mở sách ra học nhanh.”
“Vâng…”
Chốc thoáng đã tới giờ ra chơi. Tiếng trống vang lên cũng là khi cả lớp ra chơi còn Tiểu Ngọc lại ngồi trong lớp. Đằng nào với cái tiết trời này cũng không muốn đi đâu. Miễn Trì đi lại chỗ Tiểu Ngọc.
“Ngọc…”
“Anh có nói gì thì em cũng không nghĩ lại đâu.”
Tiểu Ngọc ngồi lùi vào trong, vỗ nhẹ xuống ghế ra hiệu anh ngồi cạnh mình. Miễn Trì cũng ngồi xuống.
“Ừ ừ. Lúc đó lỡ làm em sợ rồi.”
“Ừ sợ thật.”
Lời nói tựa như sét đánh ngang tai Miễn Trì. Nghe Tiểu Ngọc nói đúng kiểu coi anh như là một tên biến thái, đeo bám con gái nhà người ta.
“Anh xin lỗi”
“Không sao.”
Trong giờ học, Miễn Trì trên bảng giảng bài. Tiểu Ngọc thì chăm chú ăn chỗ kẹo ngày hôm nọ. Ăn lén lút nhưng không qua mắt của Miễn Trì. Trông anh như cố nhịn cười lại khi nhìn thấy con người nào đấy nhồi kẹo dẻo đầy cả hai má, căng ra như con chuột hamster. Anh đang giảng dở cũng phải dừng lại.
“Nháp thử mấy ví dụ ra giấy nháp đi. Tí thầy đi kiểm tra từng đứa một.”
Rồi Miễn Trì lại đi xuống kiểm tra xem có ai định hỏi cái gì không nhưng mà thực ra thì hắn ta xuống chỗ Tiểu Ngọc nói nhỏ.
“Tiểu Ngọc…”
“Anh thích viên nào thì lấy đi, nay em bao kẹo.”
Tiểu Ngọc giơ balo ra. Trong tràn ngập đủ loại kẹo. Miễn Trì lấy một cái, vừa bóc ra ăn nhưng chưa kịp bỏ vào miệng thì lại có học sinh hỏi bài. Miếng ăn đến mồm lại không kịp ăn. Anh đành cất lại miếng kẹo vào miệng rồi đi giảng bài cho học sinh.
Xong một ngày chắc mọi người cũng đã bắt đầu cảm thấy mệt mỏi rồi, cái cặp đeo trên lưng cũng nặng không kém. Càng ngày càng học càng mệt, Tiểu Ngọc rất cần một nguồn năng lượng để sạc lại tâm hồn của chính mình. Tiểu Ngọc lết thân xác đã héo tàn từ lâu, ra cổng trường ngó nghiêng tìm Gia Long. Dành cả thanh xuân để tìm chồng là có thật. Tiểu Ngọc vừa nhắc xong, Gia Long đã có mặt.
“Hello~ Nay đi học có vui không nào?”
“Có. Nay Miễn Trì thấy em ăn nhiều kẹo quá mua cho em mấy cái bánh mì rồi bắt em ăn hết để không ăn được kẹo nữa.”
“Hả?! Lên xe anh đưa em đi ăn luôn.”
“Hôm trước đi rồi mà? Nay định ăn gì?”
“Lên xe rồi nói sau.”
Ở quán ăn, Tiểu Ngọc ngồi chăm chú đọc menu. Nhìn mấy cái hình minh hoạ là no luôn không cần ăn nữa rồi!
“Hm… Lắm món quá nhỉ?”
Gia Long cầm cái menu liếc liếc, anh thở dài đặt cái menu xuống quay sang nói rất thẳng với chị bồi bàn.
“Nhà em dễ nuôi. Chị thấy món nào ổn thì đem lên nhé chị. Vừa cho hai người ăn thôi nhé.”
“Ok em. Để chị lo.”
Updated 48 Episodes
Comments
Quèn chá nà đeng đéng đeng
Nghe giống kiểu trong lòng đau nhưng mà vẫn an ủi
2024-09-14
0
mẹ mấy mom🫶
Thích bao quá à
2024-09-13
0