Tiểu Ngọc vậy lại nhân lúc anh chuẩn bị rời đi lại nắm lấy tay áo anh còn nũng nịu kéo lại. Gia Long thấy thế kiểu này thì không chối nổi rồi đành để xe vào nhà Tiểu Ngọc rồi bị kéo vào nhà. Có vẻ trên đường về Tiểu Ngọc đã quá buồn ngủ rồi nên giờ mới lắc lư như thế. Hay là bé thực sự say nước ngọt mất rồi?
Vừa về nhà Tiểu Ngọc nắm tay chặt tay áo Gia Long không cho anh đi đâu. Tay kia lại lò dò mở tủ lạnh tìm kẹo. Bỗng nhiên giọng nói vang lên khiến hai người bất chợt run cầm cập lên.
“Tiểu Ngọc! Con về rồi à? Ai đi xe máy đến đây…”
Mẹ Tiểu Ngọc vậy lại đã từ quê về đến nhà, sớm hơn theo tin nhắn của mẹ. Bà bỗng chốc đứng hình nhìn cảnh con gái mình còn đang kéo tay áo một thằng con trai, boy thành phố từ đâu chui ra.
Bị mẹ phát hiện, Tiểu Ngọc với Gia Long lại khúm núm hẳn. Tiểu Ngọc tỉnh ngủ luôn. Ngồi trên ghế ngoan ngoãn như hai đứa trẻ con còn mẹ Tiểu Ngọc lại ngồi vắt chân nghiêm trọng nhìn hai đứa. Đột nhiên mẹ cất tiếng nói khiến hai người giật thót tim.
“Yêu nhau lâu chưa? Hỏi câu này hơi thừa nhỉ? Bác thấy thông tin trên mạng rồi nhưng chưa có thời gian hỏi. Việc bên ba- lộn việc nhiều quá.”
Tiểu Ngọc định lên tiếng nói nhưng bị Gia Long chặn lại.
“Từ khi Tiểu Ngọc bắt đầu đi học thêm ạ. Cháu là người mở chuyện với em ấy trước.”
Mẹ Tiểu Ngọc nhìn từ trên xuống dưới một lượt.
“Tiểu Ngọc đừng tưởng mẹ không biết người ta đang nói cái gì. Hai đứa yêu nhau cũng lâu đấy. Thế rồi sao có kế hoạch sau này chưa?”
“Ơ kìa mẹ! Kế hoạch gì chứ? Bọn con-”
“Mẹ đùa thôi. Thế bố cháu tên gì?”
Tiểu Ngọc thì bối rối ra mặt còn mẹ bé thì miệng cười tủm tỉm. Gia Long trả lời.
“Dạ bố cháu là Vũ Tạ.”
“Hả? Họ Trần à?”
Gia Long bất ngờ chút.
“Dạ vâng. Sao bác biết?”
Mẹ Tiểu Ngọc thấy thế thì hơi lảng tránh đi.
“Chắc là người quen í. Hồi trẻ hội của bác cũng có người tên thế.”
Gia Long được đà liền hùa theo để lấy lòng trước.
“Khéo lại là trùng í bác.”
“Để bao giờ có dịp sang nhà các chơi xem đúng không. Đúng cái là cho cưới luôn khỏi lằng nhằng đấy. Tập gọi bác đây là mẹ đi. Không muộn đâu.”
“Vâng. Tuân lệnh mẹ!!!”
Tiểu Ngọc thì hoảng hốt quay sang nhìn Gia Long đang hào hứng còn bác gái thì cười rôm rả.
“Ôi thằng này nữa. Đó Tiểu Ngọc lần này con vớ thằng rể ngoan rồi đấy hơn cả thằng bố mày rồi thế mà chả khoe sớm cho mẹ gì.”
Bà còn giả vờ tỏ vẻ thất vọng nhìn hai người, tay đỡ lấy cằm. Tiểu Ngọc cũng dần bình tĩnh lại với Gia Long thấy là hiểu vấn đề có vẻ thành công rồi nhỉ? Lấy lòng nhà vợ được rồi thì ngon lành rồi. Hai người nhìn nhau cười hí hửng. Đúng nghĩa câu vui không nói lên lời.
Từ khi được bố mẹ Tiểu Ngọc đồng ý hai người yêu nhau thì hai người lại thêm phần lộng hành thêm, ngày nào cũng gần nhau không thiếu một ngày nào, đám người nào đó thì càng ngày càng ghét cuối cùng cũng chẳng làm được cái gì. Cái này chúng ta có nên gọi đây là vô dụng không?
Thời gian sau, kỳ thi cuối kỳ hai và kỳ thi tuyển sinh cấp ba đã dần cận kề. Tiểu Ngọc và các sĩ tử khác đã tới giai đoạn gấp rút. Tiểu Ngọc dốc hết sức hớn cả hai trăm phần trăm năng lượng để cố gắng ôn tập cho kì thi. Gia Long cũng lo lắng sốt ruột hộ em. Hằng ngày đều đặn đến nhà giảng bài cho bé.
“Đoạn này em làm được rồi nhỉ? Làm tiếp đi.”
“Vâng~”
Tiểu Ngọc tiếp tục cầm bút lên làm tiếp bài tập ôn thi cho đợt thi cuối kì hai rồi đến kì thi lên cấp ba. Tất nhiên mục tiêu của bé vẫn là trường cấp ba của Gia Long đang học để hai đứa được ở gần nhau hơn, Gia Long cũng bớt lo lắng mà cũng dễ đưa đón hơn. Và khi Tiểu Ngọc đỗ vào trường anh thì hai đứa sẽ cùng nhau oanh tạc khắp trường!
Trong thời gian ôn thi, Tiểu Ngọc vẫn đang chăm chỉ chìm vào những sấp đề ôn dày cộm thì Gia Long lại ngả nghiêng trên ghế sofa, ánh mắt thẫn thờ nhìn mọi thứ xung quanh trong nhà rồi lại quay sang nhìn Tiểu Ngọc đang chăm chỉ làm đề cương. Anh lại tính dở trò mèo vòng tay qua eo Tiểu Ngọc tay nhanh chóng trước khi bị ăn đập thì luồn vào bụng, miệng còn nói.
“Hello bé mỡ nhoa~”
Trông mặt còn đang hớn hở còn hôn lên chiếc bụng mỡ anh chăm bẵm bấy lâu. Tiểu Ngọc dừng bút quay lại lườm Gia Long…
“Anh định giở cái trò mèo đấy làm gì? Em đang ôn thi mà?”
Gia Long im lặng hồi lại nói với Tiểu Ngọc với vẻ mặt đáng thương đầy tội lỗi.
“Không được rồi. Tiểu Ngọc à. Bé mỡ sao lại nhỏ đi thế???”
Tiểu Ngọc lại lập tức cảm thấy có gì đó không ổn. Liền tay kéo cái tay mèo đang cố gắng giữ lâu thêm chút ra rồi nói.
“Anh lại tính mua gì thì đi đi. Càng nói càng thấy đói chả ôn được thêm cái gì.”
Gia Long hiểu ý liền đứng dậy một mạch đi mua liền mấy suất gà rán cho Tiểu Ngọc.
“Bé mỡ cần được nuôi thêm nhiều. Ôn thi nhất định không được để bản thân đói. Không sẽ không ôn được gì.”
Một lúc sau khi Gia Long đi mua đồ ăn về. Tiểu Ngọc nhìn chỗ gà rán được anh bày trí trên mặt bàn bất lực.
“Anh…mua nhiều thế này. Từ hồi ôn thi anh có biết em tăng bao nhiêu cân không?”
Gia Long nhìn Tiểu Ngọc đang bất lực nhìn chỗ gà rán. Giờ mới để ý, anh đã lỡ tay mua hơi nhiều quá với khẩu phần của Tiểu Ngọc. Chưa kể thế này không khác gì đang thịt cả một trang trại gà cả. Gia Long giật mình lo lắng. Anh còn sợ thói ăn uống của Tiểu Ngọc vừa ăn vừa uống lại lỡ no nhanh rồi chướng bụng hay ợ hơi lại không ôn được. Nhưng anh nhanh chóng định hình lại giải thích với bé.
“Không sao hết, không ăn hết thì em để đêm đói lại cho vào lò vi sóng được mà.”
“Ờ. Thế anh cũng ăn đi.”
“Cũng được nhưng phục vụ người có kì thi quan trọng hơn ăn trước.”
Gia Long vừa nói vừa chỉ tay vào miếng gà còn đang nóng hổi kia.
“Anh thế này là chăm kĩ quá đấy.”
“Hehe bé lại quá khen.”
Nói vậy chứ Gia Long cũng chẳng thèm động vào một miếng gà nào hết. Đơn giản không phải là anh không muốn ăn mà do ngồi nhìn Tiểu Ngọc ăn ngon là anh đủ no.
Updated 48 Episodes
Comments
Quèn chá nà đeng đéng đeng
Chào anh=))) anh bỏ em ra đi
2024-09-15
0
Quèn chá nà đeng đéng đeng
Á!!! Mẹ hỏi thẳng quá à:)))) em nó ngại
2024-09-15
0
Quèn chá nà đeng đéng đeng
10 đỉmmm
2024-09-15
0