“Tránh ra hộ đi.”
Gia Long đặt cặp xuống bàn lại chuẩn bị bốn tiết học rồi đi đón bé. Mới thi xong nên đi học như đi chơi với anh. Sau hai tiết đầu ngủ bù vì đêm qua bận việc, hai tiết sau đi tra ra tung tích của thằng đăng ảnh, anh chả tìm được cái gì có ích. Có tra ra địa chỉ IP nhưng tiếc đó chỉ địa chỉ IP giả. Tên này cũng giỏi phết. Gia Long vì không muốn gặp thêm ai hỏi nữa nên đã lẻn về trước ba mươi phút cuối lấy xe về trước. Gia Long đến sớm nên trường vẫn chưa tan, anh đành lấy điện thoại gọi cho bố trước.
“Bố à xin thầy con về sớm. Trưa nay cả con không ăn cơm nhà nha buổi tối con đi học thêm luôn rồi về.”
“Ok.”
Nói xong anh còn cúp máy luôn và trong đầu đang hỏi còn đang hỏi chấm sao không thấy bố chửi gì mình nhưng rồi bên kia.
“Em ơi!!!!”
Bà Huyền liền vội quay ra hỏi.
“Gì anh? Có chuyện gì mặt mày trông anh vui thế?”
“Gia Long nó cuối cùng cũng chịu cúp tiết cuối rồi kìa. Cuối cùng thằng này nó cũng phá rồi. Mong nó phá mà nó có phá đâu. Giờ cuối cùng nó cũng phá rồi.”
“Anh nói thật á?! Để nó đi đón con bé kia đúng không?”
“Đúng rồi! Đúng rồi! Thôi!”
Ông Tạ chạy đến chỗ vợ vứt thẳng cái khăn bếp vợ đang lau sang chỗ khác.
“Nấu nướng cái thể loại gì nữa?! Vợ chồng mình đi ăn nhà hàng ăn mừng đi. Để đồ ăn em chuẩn bị đấy đi tối nấu tiếp. Giờ đi ăn mừng cái đã.”
Bà Huyền mỉm cười rồi cũng nghe anh. Bà tắt bếp để tạp dề ở đấy rồi đi cùng ông Tạ đi ăn mừng. Dù một người đàn ông đã lớn tuổi nhưng nhiều khi anh ấy cũng chỉ là một đứa trẻ con mới lớn thôi.
Gia Long đứng đợi được một lúc lại tiếng trống réo lên, anh cầm mũ bảo hiểm cho Tiểu Ngọc. Vậy mà đã thấy bóng dáng nhỏ bé của bé cưng đang đi từ xa, đằng sau nhìn một đám hộ tống chắc nay Tiểu Ngọc đã nói chúng nó ác lắm.
Tiểu Ngọc nhìn thấy anh thì vui vẻ, lật đật ngó nhìn hai bên xe chạy sang đường nhảy vào lòng anh.
“Sáng này bé đập chúng nó vừa lòng chưa?”
“Vừa được một chút thôi!”
Gia Long cười mỉm rồi, xoa đầu Tiểu Ngọc, cái cảm giác được khen này thật là thích.
“Nào đi ăn thịt nướng chúc mừng đi.”
Gia Long vừa nói vừa đội mũ bảo hiểm cho Tiểu Ngọc rồi ngồi lên xe rồi gạt chân chống nói với Tiểu Ngọc.
“Lên xe.”
“Vâng!”
Gia Long, nếu anh hỏi em ngày nào hạnh phúc nhất từ khi em mặc đồng phục cấp hai đến nay thì nó chắc chắn sẽ là ngày em và anh ở bên nhau hạnh phúc như thế này.
Hai đứa đồng lòng tắt máy dành trọn vẹn buổi chiều đi chơi cùng nhau rồi rủ nhau về nhà nấu bữa tối rồi ăn cùng nhau rồi lại vác cặp đi học thêm. Đến nơi cô không vào bài mà khoanh tay nhìn hai đứa. Cô vui vẻ nói.
“Hai đứa này kể cô drama nào. Nay cô không có ý định dạy đâu chỉ nghe chuyện thôi.”
Thấy cô giáo bật chế độ hóng chuyện. Gia Long lại kéo Tiểu Ngọc vào lòng mình sợ cô lại đụng chạm gì em bé nhà mình.
“Nào kể cô nghe nào. Cô không làm gì đâu cô thề. Nay kể chi tiết đầy đủ cô cho hai đứa nghỉ sớm về đi cafe với nhau luôn.”
“Vậy thì… chuyện cũng đơn giản lắm cô. Em với Tiểu Ngọc học thêm xong là thường xuyên đi chơi với nhau nên đến ngày thi giữa học kì xong là bọn em rủ nhau đi chơi nên đã bị bạn học sinh nào đó phát hiện rồi chụp lén đưa lên mạng. Sau đó thì mọi người bàn tán lên nhưng bọn em không để ý một phần cũng là do không biết.”
“Không biết? Nghe hài vãi. Hai đứa không đứa nào bị nổ thông báo à?”
“Thì đúng là bọn em có để ý thông báo mạng xã hội đâu? Rồi đến sáng hôm trước thì nổi ầm lên rồi Ngọc bị đám bắt nạt lại ra quấy rối. Còn em biết tin lúc đến lớp nên học xong em chạy sang trường Ngọc rồi đưa em ấy về nhà. Sáng nay xử lý xong hết chuyện thì đến chiều nay bọn em đi chơi bình thường đến tối thì đến nhà cô.”
Cô giáo thả lỏng người. Cô bắt đầu hỏi lại anh.
“Em giải thích với bố mẹ chưa?”
“Dạ rồi.”
“Bố mẹ bảo sao?”
“Bố mẹ mắng ạ.”
“Có cấm không?”
“Không ạ.”
“Thế thì hai đứa cứ tiếp tục thôi. Mối quan hệ cộng hưởng mà. Không bị cấm thì cứ triển thôi. Mặc dù còn hơi trẻ nhưng chẳng sao cả. Cô với chồng cũng yêu từ thời trẻ trâu thôi. Không cần quá áp lực đâu.”
“Vâng…”
Cô giáo ngồi cười một hồi nhìn hai người rồi cũng tự hào. Không ngờ tới hai đứa học sinh mình chăm như chăm con đẻ giờ đã quay ra yêu nhau hết rồi. Cũng là một thành tựu lớn.
“Hai đứa về nhé!”
“Vâng ạ. Em chào cô.”
“Lên xe.”
Hai người chào cô giáo rồi về nhà.
Ngày hôm sau, Tiểu Ngọc thức dậy trong mơ màng, nhìn xung quanh lại thấy khung cảnh nhà mình. Bé ngơ ngác nhìn xung quanh. Nhớ lại đêm qua, hai người đang đi chơi thì bỗng nhiên mình buồn ngủ liền thiếp đi lúc. Rồi giờ thì lại ở trên giường, chăn gối, quần áo đầy đủ. Không thiếu mảnh nào. Bé nghĩ ngẩn ngơ chắc qua Gia Long đưa mình về và hết. Tiểu Ngọc không nghĩ nhiều nữa định lại nằm xuống nướng thêm một tí nữa thì Gia Long bước vào phòng.
Nhìn tóc tai còn rối bù còn gương mặt bơ phờ chưa hiểu những chuyện gì đã xảy ra. Nhân lúc Tiểu Ngọc chưa nhận ra anh đang đứng ở đây. Gia Long cầm điện thoại lên, chụp nhanh hơn chục tấm ảnh. Quá đáng hơn cả. Sau khi anh chụp xong, anh mới thông báo tin chấn động.
“Em ngủ tít từ lúc vừa đi chơi về rồi đấy. Dậy chuẩn bị đi học đi nào!”
“Vâng... Em dậy liền! Mới sáng sớm mà đã giục người ta rồi.”
Tiểu Ngọc nghe giọng anh thì giật mình đáp lại theo phản xạ. Bé nhanh chóng chui từ chăn ra đi đánh răng rửa mặt. Anh nhìn thấy bé vội vã như vậy cũng chẳng lời nào. Anh nhún vai, thở dài. Miệng thì mỉm cười. Nhìn cái dáng vội vã đấy có điều gì đó thực sự cuốn hút anh mà.
Tiểu Ngọc nhanh chóng chạy xuống nhà. Ngồi vào bàn ăn. Nhìn bữa sáng thịnh soạn mà anh chuẩn bị cho mà mắt sáng cả lên. Liền nhào đầu vào ăn uống. Gia Long ngồi đối diện vừa đọc tin tức mới vừa trông trẻ ăn. Được im ắng một lúc thì Tiểu Ngọc sực nhớ ra một điều cực kỳ quan trọng! Bé ngước lên xác nhận lại liền giật thót người. Giọng run rẩy hỏi anh.
“Sáng nay anh sang lúc mấy giờ vậy?!”
“Sang từ tối qua rồi.”
Tiểu Ngọc đứng hình mất hai giây, rồi hoàn hồn lại.
“Thế tối qua anh ngủ ở đâu?”
“Giường em. Tối qua anh tính về thì em bị quấn chặt làm anh không đi được nữa?”
“Ủa đừng nói là… em coi anh là cái gối ôm nha.”
“Ừ đúng rồi.”
“Má ơi! Mẹ em không cho dắt trai về nhà!!! Chết em rồi!”
Tiểu Ngọc ôm lấy đầu. Mặt trắng bệch như gặp phải ma. Đầu từ từ nhớ lại những cảnh không nên đêm qua. Ai đó đào cho bé nó cái hố đi. Gia Long ngồi chống cằm nhìn bé cưng rồi cười mỉm. Anh với tay đến chỗ Tiểu Ngọc nhấc tay bé ra khỏi đầu nói.
“Thôi nào, được em ôm cũng ấm lắm chứ. Ăn đi còn đi học. Đằng nào cũng thế rồi thì có chuyện gì to tát đâu.”
“Không to lắm ấy. Còn nhỏ mà làm vậy mẹ không cho…”
“Thì mẹ anh cũng có cho đâu. Thì chỉ là nói dối một chút cho qua chuyện là được mà.”
Tiểu Ngọc ngước nhìn anh. Ánh mắt long lanh, đang kìm lại nước mắt hỏi lại.
“Được không?”
“Được mà.”
Vừa nói vừa lau nước mắt cho Tiểu Ngọc.
Đến trường, dừng xe tại cổng trường, anh hỏi Tiểu Ngọc.
“Nay bố mẹ em về đúng không?”
“Vâng…”
“Thế vụ này em tính nói như thế nào?”
“Chắc là bố mẹ em lại không nói gì đâu. Em cũng kể nhiều chuyện với mẹ lắm. Bố mẹ em cũng tin tưởng anh rồi không cần lo lắng.”
Tiểu Ngọc xuống xe. Gia Long theo phản xạ có điều kiện, tự động cởi mũ bảo hiểm cho em, rồi còn chỉnh lại tóc.
“Thôi đi học đi, anh về trường đây. Tí gặp lại nha.”
“Vâng, em đi trước đây.”
Nói rồi Tiểu Ngọc lại ngó nghiêng hai bên, không có xe rồi chạy vào trường. Gia Long đứng đằng sau nhìn em bé chạy lon ton lại tranh thủ cầm điện thoại chụp thêm bức nữa. Anh vừa tâm đắc vừa đặt hình nền mới cho điện thoại.
Tiểu Ngọc lên lớp. Tụi bắt nạt kia sao nay lại không nói gì nhỉ? Thấy lạ nhưng thôi không nói gì cho lành. Vậy bé cưng lại nghe lỏm được, nay có thầy mới đến nghe bảo đẹp trai thì đám con gái lại bắt đầu vào việc chăm chút sắc đẹp một chút.
Tiếng trống lại réo lên. Các học sinh lại ngồi vào chỗ. Nay lại yên bình lạ thường. Tiểu Ngọc rất thích điều này. Bình thường nói chuyện nhiều nhức tai lắm. Thầy chủ nhiệm mới của lớp đi vào. Cả lớp đứng dậy, Tiểu Ngọc lật đật đứng dậy theo. Đột nhiên, một giọng nói quen thuộc đã bao nhiêu năm chưa nghe thốt lên, lướt qua Tiểu Ngọc.
“Ngọc… Em học lớp này sao?”
Cái giọng nói quen này lại lọt vào tai, Tiểu Ngọc ngước mặt lên nhìn. Bé vui vẻ nói.
“Miễn Trì? Anh đi du học về rồi à? Sao chẳng báo gì em thế?!”
Cả lớp lại được phen ồ hết lên. Miễn Trì vui vẻ nói.
“Bé Ngọc! Em học ở lớp này sao? May quá anh về hôm trước vào đây dạy luôn. Anh tính tối sang nhà bé chơi nhưng nghe chuyện bé chuyển nhà rồi còn tưởng bé bỏ anh luôn rồi nữa.”
Thẳng thắn quá cũng không tốt. Miễn Trì lại như xưa hồi Tiểu Ngọc còn nhỏ, nhấc bổng Tiểu Ngọc lên, ôm chặt lấy Tiểu Ngọc. Ôm chặt đến nỗi bé không thoát ra được. Trong đầu Tiểu Ngọc đang nhảy dựng hết cả lên. Lỡ may bị học sinh trong lớp dị nghị tiếp thì phải làm sao đây? Bé cố đẩy tay của Miễn Trì ra. Móng tay cố gắng chăm sóc cũng in sâu lên bắp tay Miễn Trì. Đau quá nên anh mới bỏ bé ra. Tiểu Ngọc nói.
“Từ từ Miễn Trì đừng gọi em bằng bé nữa. Từ bé mới được vậy thôi, giờ em lớn rồi!”
“Không được. Anh không sửa được.”
Miễn Trì khoanh tay. Đầu ngoảnh sang một bên. Hai má dần căng lên tỏ vẻ phụng phịu. Tiểu Ngọc nhìn lên đồng hồ rồi nói.
“Thế thì anh dạy tiết đầu đi. Chút nữa rồi em tính sổ sau.”
Tiểu Ngọc lại về chỗ ngồi, ngồi xuống ghế. Miễn Trì chỉnh cà vạt nhìn Tiểu Ngọc với ánh mắt như rằng anh biết lỗi rồi lên bục giảng đặt tập tài liệu lên bàn, bắt đầu hít một hơi thật sâu. Anh nghiêm túc trở lại.
“Được rồi! Vào lớp, tên thầy thì các em biết gần hết rồi nhỉ? Vậy từ giờ thầy là thầy chủ nhiệm mới của lớp.”
Updated 48 Episodes
Comments
mẹ mấy mom🫶
Cô gen gì vậy ạ
2024-09-13
0