Chương 20: Bị bóng đèn bay xung quanh

Sáng hôm sau, Tiểu Ngọc đột nhiên thức dậy, mở mắt ra thì thấy Gia Long vẫn còn đang nằm ngủ. Tay khẽ vuốt má anh, thế nào chỉ vì cái hành động nhỏ bé của bé lại khiến Gia Long ngủ dậy. Hai mắt hai người chạm nhau. Tiểu Ngọc nhớ lại tối qua mình thế nào bắt đầu không nhìn anh nổi một cái đàng hoàng, quay người lại ngược phía anh.

Gia Long thấy thế lại len lỏi đôi tay ôm trọn người Tiểu Ngọc. Anh còn thì thầm vào tai bé.

“Tối qua em tuyệt lắm đấy~”

Tiểu Ngọc lấy hai tay ôm lấy mặt. 

Tối qua, sau khi Tiểu Ngọc nói thì liền ngất đi. Gia Long sau khi đưa em về thì đặt Tiểu Ngọc lên giường định để bé ngủ mình đi thay quần áo. Thế nào khi anh trở lại thì mỡ đã dâng miệng mèo rồi. Lúc đó rõ ràng là sợi dây lí trí anh đã đứt nhưng trong não anh thì đang niệm không nghĩ nhiều liền nằm ngay cạnh Tiểu Ngọc chỉnh chu ranh giới rõ ràng.

Đang định ngủ thì thế nào Tiểu Ngọc thấy hơi nóng liền tự động hoá cởi váy ra rồi lại nằm xuống ngủ. Gia Long thì não từ niệm chuyển sang tiếng gõ mõ rồi. Tự nhiên mới im được một lúc thì Tiểu Ngọc đã thấy lạnh. Liền lùi sát ngay cạnh anh, ôm lấy cả người anh rồi ngon lành ngủ tiếp. Gia Long thì định cười đến nơi nhưng lại nhịn cười lại rồi nằm yên thiếp đi.

Và giờ Tiểu Ngọc lại nhớ lại mang máng chuyện đã diễn ra tối qua.

“Xin người đừng nói em ngại lắm rồi. Hơn thế ngày xưa thì chỉ ôm eo em giờ hai tay anh đang ở đâu đấy.”

“Hehe, cao thủ không bằng tranh thủ mà.”

Chuyến đi chơi trên du thuyền cuối cùng cũng kết thúc. Tiểu Ngọc và anh thu dọn hành lý đi check out chuẩn bị đi đến chỗ khác chơi tiếp. Vừa đi xuống tàu, ông quản gia đã đợi hai người từ sớm. Thuận tay liền cầm lấy hành lý của hai người để vào cốp xe, liếc nhìn Tiểu Ngọc mặt đỏ bừng còn Gia Long cứ có ý muốn trêu chọc thì có vẻ ông cũng đoán ra hai ngày này hai người đã đi chơi vui vẻ như thế nào.

Đến địa điểm tiếp theo. Gia Long đã thấy không đúng khi đi ngã rẽ vừa rồi không đi theo khách sạn mà anh đã đặt trước, anh quay sang hỏi.

“Ông đưa chúng tôi sai chỗ rồi thì phải, rốt cuộc có chuyện gì?”

Tiểu Ngọc đột nhiên cũng quay sang bảo.

“Đúng rồi, bảo sao vừa đi em tưởng chưa đến giờ check in hoá ra-”

“Nay ông chủ và bà chủ muốn gặp hai người. Nên tôi bí mật huỷ đặt phòng ở khách sạn đấy, giờ thì đang đi qua resort do chú cậu điều hành.”

Gia Long cau mày bắt đầu cáu.

“Hả?! Rốt cuộc mẹ lại định bày trò gì-”

“Gia Long…anh nói thêm câu nào là em tự bắt xe về đấy.”

Gia Long nhận thấy mình đi hơi xa dừng lại xin lỗi bé.

“Ừ nhỉ. Anh xin lỗi do bố mẹ anh sắp xếp.”

“Không sao hết chỉ là ngày đặc biệt có thêm hai nhân vật-”

“Bình tĩnh cưng ơi! Bố mẹ anh nhắn tin là có cả nhà chú nè.”

Gia Long lấy điện thoại ra bày cái tin nhắn ra. Tiểu Ngọc cũng bắt đầu nhức nhức đầu, tức giận hiện rõ lên mặt. Không phải là Tiểu Ngọc sợ bố mẹ Gia Long hay gặp người quen họ hàng nhà anh ấy hay gì mà là cái ngày đặc biệt của hai người đột nhiên thêm nhân vật. Dù là bố mẹ chồng tương lai nhưng thêm hai người thôi đã rất khó từ chối các buổi đi chơi rồi giờ thêm cả…

Mà cả việc ra mắt nó khác chuyện này. Chuyện ra mắt nó phải khác với cùng nhau đi chơi! Giờ lại gộp chung. Tiểu Ngọ bắt đầu thấy sờ sợ. Trong đầu Tiểu Ngọc đột nhiên có ý định bỏ về nhà. Gia Long thì dùng thuật đọc tâm đã đọc được ý định thì quay sang bảo với Tiểu Ngọc.

“Tiểu Ngọc à, đừng bỏ anh giữa bố mẹ và chú với.”

Tiểu Ngọc nhìn sang chỗ khác hờ hững nói.

“Hả gì cơ? Anh nói gì cơ? Em nghe không rõ.”

Đến resort, Gia Long xuống xe trước, giữ tay nắm cửa để Tiểu Ngọc xuống xe. Tiểu Ngọc có hơi bàng hoàng với số lượng nhân viên ra đón họ. Mấy vị khách cùng đến thì liếc nhìn hai người. Tiểu Ngọc xuống xe đứng ngẩn ngơ ra đấy đến khi Gia Long chìa tay ra để bé khoác lúc đấy Tiểu Ngọc mới nhận ra. Quàng tay anh đi vào. Tiểu Ngọc nhìn anh, Gia Long từ khi xuống xe đến giờ mặt không chút cảm xúc.

Gương mặt anh vô cảm quá. Có vẻ anh ấy không thân với gia đình lắm. Vừa vào đến sảnh thì thấy ngay. Mặt Gia Long vừa đã không ưa giờ lại thêm phần không ưa nổi. Thôi thì Tiểu Ngọc đành cười trừ vậy.

“Gia Long, hai ngày qua đi chơi-”

“Bố làm gì thì làm đừng động vào ngày mai là được.”

Nhìn Gia Long như con mèo đang xù lông. Ông đành thở dài, mẹ thấy vậy đành đồng ý.

“Không động ngày mai là được đúng không? Bố mẹ thì được còn chú con thì mẹ chưa biết chú định làm gì đâu. Con biết tình chú mà.”

“Chỉ cần con từ chối mấy lời mời đi chơi của chú là được rồi.”

“Cái đấy tuỳ con thôi còn đây là…à đúng rồi bạn gái của Gia Long đây đúng không?”

Tiểu Ngọc cúi đầu chào.

“Dạ vâng, con chào hai bác. Con tên là-”

“Tiểu Ngọc đúng không? Tên đáng yêu lắm. Cảm ơn cháu đã trị được mấy cái tính nết khó chiều của nó nhé. Giờ Gia Long cũng tốt hơn xưa bác cũng vui lắm. Nhờ cháu tiếp tục giúp đỡ thằng bé nhiều hơn nhé.”

“Vâng…”

Gia Long đột nhiên chặn họng ngay nói thẳng vấn đề.

“Thế cuối cùng bố mẹ định đem hai đứa bọn con đi đâu nữa?”

“Đi phố đi bộ, mẹ con ấp ủ muốn đi lâu lắm rồi.”

Gia Long cau mày nói lại.

“Bố mẹ nhiều thời gian mà sao phải để đến khi con đi chơi mới đi?”

Tiểu Ngọc bắt đầu thấy Gia Long hơi nói quá. Cũng cản lại anh.

“Thôi nào, anh hơi quá rồi đấy.”

Gia Long mới nhận ra có Tiểu Ngọc ở đây mà mình đi hơi quá xa rồi. Nhưng lại chẳng vừa quay sang chỗ khác. Như kiểu.

‘Anh dỗi em rồi đấy!!’

Hai người đi cùng bố mẹ đến căn biệt thự chú chuẩn bị cho trước. Gia Long còn tưởng là riêng thế nào ông chú có duyên thế nào đúng là riêng nhưng phiên bản hai nhà sát ngay cạnh nhau. Đêm mai lại phải cẩn thận khi đi chơi về khuya. Tiểu Ngọc thấy Gia Long đứng trước cửa phòng cầm thẻ phòng quẹt cái rồi thở dài. Bố mẹ ở ngay cạnh đã vào phòng rồi còn anh cứ không muốn ở đây. Tiểu Ngọc cười khổ trước số phận trai mười hai bến nước của anh, xoa đầu anh một cái an ủi.

“Không sao hết đâu mà. Vào cất đồ còn đi chơi.”

Gia Long quay sang Tiểu Ngọc rơm rớm nước mắt. Thất vọng nói.

“Thôi thì đành nghe em.”

Một lúc sau, Tiểu Ngọc bị Gia Long không cho động vào quần áo nên đành đi ra cửa đứng chờ. Lập tức thả hồn theo mây, Tiểu Ngọc nghĩ. Đêm qua thì cuối cùng cũng phải đến nhưng nghĩ đến cái gương mặt của bố mẹ mình thì sao nhỉ? Còn bố mẹ anh ấy nữa lỡ may nay hai người họ còn đồng ý sang hôm sau lại quay phắt lưng với mình? 

“Tiểu Ngọc? Cháu đã đứng chờ à?”

Tiểu Ngọc còn đang đắm chìm trong suy nghĩ thì bị mẹ của Gia Long gọi. Bé vội đáp lại.

“Vâng, Gia Long không cho cháu sắp xếp quần áo nên bảo cháu đi loanh quanh đây chơi.”

Bà bất ngờ nhưng quay sang hỏi han.

“Gia Long nó xếp quần áo trong đấy có quần áo của cháu?”

“V-Vâng.”

Sát khí của bác đấy đáng sợ thế. Có chuyện gì bất bình thường sao?

“Để bác vào trong phòng được không? Thằng này mới quen con gái nhà người ta chưa lâu còn động vào quần áo của con gái.”

Tiểu Ngọc hiểu tại sao bác tức giận như vậy Gia Long.

“Dạ không ạ. Đồ cháu để sẵn anh ấy chỉ lấy ra cất vào tủ còn đồ skincare chỉ xếp vào nhà tắm thôi ạ. Không động vào mấy đồ-”

“Hai người chuyện trò nhiều thật đấy. Đã thân đến thế rồi à?”

Gia Long đã xong việc đi ra khỏi phòng kéo theo bố cũng từ phòng cạnh ra. 

“Giờ mình đi được chưa nhẩy? Gia đình chú cũng bảo đã đến nơi rồi.”

“Vâng”

“Được rồi đi thôi. Muộn giờ hẹn với gia đình chú mất.”

Tiểu Ngọc rùng mình. Bắt đầu cảm thấy không an tâm. Quay sang nhìn Gia Long, mắt rơm rớm nước mắt. Thêm bố mẹ Gia Long là đủ áp lực rồi giờ còn thêm cả gia đình chú của anh nữa. Áp lực gấp mấy lần. Bỗng nhiên rụt rè nói.

“Em xin phép về được không?”

Gia Long thở dài một hơi đầy bất lực. Anh bảo.

“Bố mẹ bọn con đi tách đoàn đây.”

Ngọc thốt xong cái bị ngọc thốt của mẹ cắt ngay.

“Không được con ơi, ít khi chú con mới bỏ công việc để đi chơi rồi. Con phải đi cùng BẠN – GÁI của con nha. Không cho tách đoàn đâu.”

Nụ cười tiêu chuẩn của bà rất đẹp nhưng nó lạ lắm. Tiểu Ngọc đã khóc đến nơi. Ôm lấy người Gia Long, thì thào những câu bất lực mà không thành tiếng.

“Tha cho em đi mà~”

Gia Long thấy số phận khổ sở giờ không là của riêng mình mà là của cả hai đứa, cười trừ rồi xoa đầu bé.

“Không sao đâu. Giờ em khóc lại làm hỏng lớp make up sáng nay đấy.”

Tiểu Ngọc rời người anh, bĩu môi tỏ vẻ khó chịu. Gia Long đội cái mũ rộng vành vừa anh đem ra đội cho Tiểu Ngọc bớt nắng.

Cả bốn người ra đã thấy cả chú cùng vợ còn hai đứa nhà chú.

“Ô. Nay có cả Cảnh và Diệp ở đây à?”

“Chào anh lâu rồi không gặp.”

Thực tế con ruột của gia đình chú là Cảnh. Còn Diệp chỉ là một đứa trẻ được nhận nuôi của gia định nhưng từ nhỏ Diệp luôn vui vẻ hoạt bát nên gia đình cũng rất nuông chiều cô bé.

Chú quay sang nhưng chỉ liếc qua Gia Long cái chú quan tâm là bạn gái của anh. Lập tức bắt chuyện.

“Cháu là Tiểu Ngọc đúng không? Chú nghe từ bố mẹ Gia Long nhiều lắm rồi.”

Tiểu Ngọc bị chào hỏi bất ngờ, đơ người ra, tay bám lấy áo Gia Long. Rụt rè nói.

“Vâng…”

Chú nhìn một lượt rồi gật đầu tỏ vẻ hài lòng với cháu gái. Quay sang nói với mọi người.

“Được rồi thế ta đi chơi thôi nhỉ? Giờ cũng gần muộn đến nơi rồi.”

Chapter
1 Chương 1: Chiều hè năm ấy
2 Chương 2: Hè ta có nhau
3 Chương 3: Nhịp đập bị loạn
4 Chương 4: Lộ mất rồi
5 Chương 5: Chuyện ngày xưa
6 Chương 6: Áp lực từ mọi người
7 Chương 7: Người xưa tình cũ
8 Chương 8: Duyên cũ còn không?
9 Chương 9: Anh đang làm gì với em đây?
10 Chương 10: Làm hòa
11 Chương 11: Lời mời khó từ chối
12 Chương 12: Chỉ cần nhìn em là anh no rồi
13 Chương 13: Được đi bên cạnh nhau
14 Chương 14: Ngã mà mất hết mặt mũi
15 Chương 15: Anh tình nguyện
16 Chương 16: Chuẩn bị cho kỉ niệm hai ta
17 Chương 17: Bắt đầu
18 Chương 18: Ông ăn chả bà ăn nem
19 Chương 19: Hệ tư tưởng mới
20 Chương 20: Bị bóng đèn bay xung quanh
21 Chương 21: Ăn vụng nhiều người thấy
22 Chương 22: Bí mật thầm kín của anh
23 Chương 23: Kết thúc một trang ảnh
24 Chương 24: Chị em mới
25 Chương 25: Anh nhớ em
26 Chương 26: Dân tổ lái chưa lành nghề
27 Chương 27: Cái hôn
28 Chương 28: Chủ động ngọt ngào
29 Chương 29: Ngập tràn trong kỉ niệm
30 Chương 30: Kết thúc một mùa hè
31 Chương 31: Tò mò
32 Chương 32: Mồi lửa
33 Chương 33: Hiểu lầm
34 Chương 34: Tạm bỏ qua
35 Chương 35: Ăn chơi
36 Chương 36: Nỗi sợ
37 Chương 37: Sự bao dung
38 Chương 38: Sự thật
39 Chương 39: Sự tuyệt vọng
40 Chương 40: Sự hận thù
41 Chương 41: Sự kết thúc
42 Chương 42: Gặp gỡ
43 Chương 43: Đoàn tụ
44 Chương 44: Vui vẻ
45 Chương 45: Sự ra đời
46 Chương 46: Sự hi sinh
47 Chương 47: Hạnh phúc (END)
48 Chương 48: (Phiên Ngoại H+) Đêm gặp lại nhau
Chapter

Updated 48 Episodes

1
Chương 1: Chiều hè năm ấy
2
Chương 2: Hè ta có nhau
3
Chương 3: Nhịp đập bị loạn
4
Chương 4: Lộ mất rồi
5
Chương 5: Chuyện ngày xưa
6
Chương 6: Áp lực từ mọi người
7
Chương 7: Người xưa tình cũ
8
Chương 8: Duyên cũ còn không?
9
Chương 9: Anh đang làm gì với em đây?
10
Chương 10: Làm hòa
11
Chương 11: Lời mời khó từ chối
12
Chương 12: Chỉ cần nhìn em là anh no rồi
13
Chương 13: Được đi bên cạnh nhau
14
Chương 14: Ngã mà mất hết mặt mũi
15
Chương 15: Anh tình nguyện
16
Chương 16: Chuẩn bị cho kỉ niệm hai ta
17
Chương 17: Bắt đầu
18
Chương 18: Ông ăn chả bà ăn nem
19
Chương 19: Hệ tư tưởng mới
20
Chương 20: Bị bóng đèn bay xung quanh
21
Chương 21: Ăn vụng nhiều người thấy
22
Chương 22: Bí mật thầm kín của anh
23
Chương 23: Kết thúc một trang ảnh
24
Chương 24: Chị em mới
25
Chương 25: Anh nhớ em
26
Chương 26: Dân tổ lái chưa lành nghề
27
Chương 27: Cái hôn
28
Chương 28: Chủ động ngọt ngào
29
Chương 29: Ngập tràn trong kỉ niệm
30
Chương 30: Kết thúc một mùa hè
31
Chương 31: Tò mò
32
Chương 32: Mồi lửa
33
Chương 33: Hiểu lầm
34
Chương 34: Tạm bỏ qua
35
Chương 35: Ăn chơi
36
Chương 36: Nỗi sợ
37
Chương 37: Sự bao dung
38
Chương 38: Sự thật
39
Chương 39: Sự tuyệt vọng
40
Chương 40: Sự hận thù
41
Chương 41: Sự kết thúc
42
Chương 42: Gặp gỡ
43
Chương 43: Đoàn tụ
44
Chương 44: Vui vẻ
45
Chương 45: Sự ra đời
46
Chương 46: Sự hi sinh
47
Chương 47: Hạnh phúc (END)
48
Chương 48: (Phiên Ngoại H+) Đêm gặp lại nhau

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play