Sau bữa ăn đấy, Tiểu Ngọc và Gia Long lại vào chế độ không gặp nhau. Hai người dù vẫn gọi điện gặp mặt đều đều nhưng việc học vẫn để đầu tiên trước. Tiểu Ngọc trên trường thì tuần tuần đều có bài kiểm tra khảo sát. Với mục đích là để cho học sinh quen với không khí căng thẳng trong phòng thi cũng như là thi thử để biết điểm áng chừng để chọn trường cấp ba.
Tiểu Ngọc trước giờ đều có học lực kém nên các thầy cô khi thấy Tiểu Ngọc mạnh tay viết nguyện vọng một là vào trường cùng với Gia Long thì ai nấy cũng khuyên bé từ bỏ để lựa ngôi trường khác. Nhưng thầy cô không biết rằng Tiểu Ngọc là vua lỳ đòn. Bé ký thẳng cái roẹt vào tờ nguyện vọng nộp cho thầy cô. Sau cùng thì chắc chỉ có Miễn Trì là ủng hộ Tiểu Ngọc nhiệt tình.
Còn phía Gia Long có vẻ cũng căng thẳng chẳng kém. Anh phải học để bù lại những ngày lỡ ăn chơi ở nhà Tiểu Ngọc. Đống kiến thức tích tụ khá lâu cũng hơi khó để nhồi lại vào đầu. Lần đầu, Tiểu Ngọc thấy dáng vẻ này của anh. Nó cuốn hút người ta đến lạ thường. Dáng vẻ căng thẳng của anh khiến cho bé cảm thấy đẹp hơn bình thường. Mọi khi, Gia Long luôn vui tươi, cười hớn hở, mắt thì to tròn như của em bé nhưng vào trạng thái căng thẳng anh lại cau mày, mắt nheo lại còn đeo kính mắt. Tiểu Ngọc tìm được chỗ giải tỏa bớt căng thẳng rồi.
Tiểu Ngọc cũng biết Gia Long ôn thi áp lực không kém nên quyết định tự đến trường không làm phiền anh hằng ngày. Vậy mà cũng có tin đồn cho rằng hai người chia tay nhau. Miễn Trì khi không có Gia Long gần Tiểu Ngọc cũng nhân thời cơ, hay phụ đạo thêm cho Tiểu Ngọc sau giờ học. Hai người đôi khi cũng ngượng ngùng bởi những khoảnh khắc cho họ nhớ lại những kí ức không nên. Nhưng Miễn Trì vẫn luôn bên cạnh giúp Tiểu Ngọc mọi lúc.
Tiểu Ngọc sau khi thi xong học kì hai thì càng thấy rảnh ra. Ngày thi cấp ba càng đếm ngược thì học sinh lại càng ăn chơi. Tiểu Ngọc cũng không kém phần nghịch. Từ khi bắt đầu kì hai, Tiểu Ngọc cũng đã làm thân lại được với các bạn cùng lớp. Mọi người lên lớp chín cũng đã trưởng thành hơn nhiều không trêu chọc nhiều như hồi mới lên cấp hai. Tiểu Ngọc cũng kết bạn được rất nhiều. Tiểu Ngọc từ ngày được yêu đã trở nên hòa đồng hơn, tự tin, vui vẻ hơn rất nhiều. Bé còn vui vẻ đi trò chuyện được với mọi người lớp bên cạnh. Dần bà bứt phá hơn để trở thành một con người khác. Trở thành một phiên bản tốt hơn bao giờ hết.
Càng đến gần ngày thi, Tiểu Ngọc càng vui vẻ hơn bao giờ hết. Mọi người luôn bên cạnh cổ vũ. Bé cũng tham gia vào sự kiện xin chữ kí và kí cho mọi người trong lớp. Còn sang lớp khác xin, còn được các cô giáo cho. Một năm lớp chín đã kết thúc thật đẹp đẽ biết bao với biết bao nụ cười tươi.
“Thế nha, em thi tốt nha.”
“Vâng.”
Mấy ngày thi căng thẳng đã qua. Tiểu Ngọc làm bài cực tốt. Ngày nào đi thi cũng có một kiếp nạn nhưng mà không sao cả. Chỉ cần mình có niềm tin vào chính mình mọi chuyện đều sẽ được ổn thoả.
Trong thời gian qua, Gia Long đã luôn bên cạnh bé những khi tuyệt vọng, những khi mệt mỏi. Là người luôn gieo cho Tiểu Ngọc những hi vọng về tương lai. Là người luôn cho Tiểu Ngọc cảm nhận được sự bình an. Gia Long đã luôn bên cạnh bé như vậy! Cớ sao chỉ vì một cái bài kiểm tra nhỏ này có thể làm Tiểu Ngọc mất tinh thần? Huống chi, ước mong cuối cùng của bố mẹ là mong bản thân có thể đỗ vào cấp ba? Mọi người luôn bên cạnh chính mình. Mọi người yêu mình sẽ luôn mong những điều tốt đẹp nhất cho chính mình. Vậy sao phải nhụt chí?!
Kết thúc kỳ thi, Tiểu Ngọc ra khỏi phòng thi. Mặt trắng bệch. Người đứng không vững. Cứ chao đảo sang này sang kia. Đi kèm theo sau là mấy bạn cùng lớp. Tiểu Ngọc rưng rưng nước mắt. Đôi mắt đỏ hoe nhưng miệng vẫn cười an ủi các bạn khác. Tươi cười đi hỏi chuyện làm bài thế nào. Thở dài một hơi, Tiểu Ngọc lấy lại tinh thần lại vui vẻ trở lại ra cổng đi về nhà.
Thi xong rồi, tâm trạng cũng hớn hở cả lên. Nhưng thi xong cũng là thời gian nghỉ ngơi. Tiểu Ngọc vừa thi xong liền về nhà. Tắt điện thoại rồi nằm ngủ luôn.
Một tuần nghỉ ngơi sau, sức khoẻ của bé cũng hồi phục hoàn toàn. Tiểu Ngọc hẹn anh đi chơi. Vui vẻ chọn đồ. Một tay cầm váy bó một tay lại cầm váy hoa nhí.
“Váy gì được nhỉ? Thôi chọn bừa đê dài một tí đi về bằng xe của ông không bị tốc váy. Nhanh lại muộn giờ rồi.”
Tiểu Ngọc chuẩn bị lại lên xe taxi đến điểm hẹn. Trước điểm hẹn quen thuộc, Gia Long đã đứng chờ sẵn Tiểu Ngọc ở đấy. Anh nhìn chằm chằm vào điện thoại. Mặt anh biểu đạt cho người ta cảm giác anh đang buồn vì chuyện gì đấy nhưng lại không rõ. Gia Long bỗng nhiên cảm nhận được cảm giác quen thuộc liền biết bé đã đến. Anh nhanh chóng tắt điện thoại cất vào túi.
Tiểu Ngọc lại đi về phía Gia Long. Nhìn về hướng Tiểu Ngọc. Dang tay chuẩn bị đón bé cưng chạy đến vào lòng mình.Tiểu Ngọc hiểu được ý của anh liền bắt đầu tăng tốc độ chạy rồi đến gần Gia Long lại nhảy một cái vào thẳng lòng người anh. Gia Long ôm chặt lấy bé cưng xoa đầu. Mặt anh chút ửng đỏ.
“Thi được không?”
“Không tốt lắm nhưng cũng ổn ổn. Anh đứng yên chút coi, hơn tuần không gặp nhớ mùi anh quá.”
Nói rồi Tiểu Ngọc dụi dụi mặt vào ngực anh. Gia Long hơi thấy ngượng ngùng nhưng vẫn cưng chiều bé.
“Ừa ừa chiều em hết. Nhưng đứng hoài như thế này thì nhiều người nhìn lắm đó.”
“Em biết rồi…”
Tiểu Ngọc đành bỏ người ra.
“Được rồi đi mua cốc cà phê rồi ngồi chỗ nào khuất người thôi.”
“Cà phê và bánh của hai em.”
“Vâng. Em cảm ơn.”
Chị phục vụ đặt bánh xuống quay lưng đi. Chị nhân viên vừa đi Gia Long liền gọi Tiểu Ngọc đang ngủ dậy.
“Tiểu Ngọc ~ dậy ăn bánh đi. Bánh vị socola em thích. Quán mới chưa quen anh thử gọi một loại xem ngon không.”
Tiểu Ngọc giật mình ngồi thẳng lưng dậy. Cầm miếng bánh lên. Ăn một miếng rõ lớn. Gia Long nhìn cảnh Tiểu Ngọc ăn uống thoải mái cũng vui vẻ. Cầm ly cà phê liền uống một ngụm nhỏ. Nhớ lại hồi đầu mới quen nhau, Tiểu Ngọc luôn ăn uống nhỏ nhẹ, nói khẽ cười duyên. Nhưng khi dần chuyển sang yêu nhau, Tiểu Ngọc càng bộc lộ nhiều tật xấu. Cơ mà, Gia Long lại không cảm thấy bất bình hay phản đối gì cả. Trái lại anh rất vui khi Tiểu Ngọc luôn có thể cảm thấy thoải mái khi bên cạnh mình như vậy.
Tiểu Ngọc cùng Gia Long đi chơi cả cái chốn thành phố này. Từ những con ngõ nhỏ nhất của thành phố đều có bước chân của hai người. Tiểu Ngọc trong bộ váy ngắn chạy lon ton đằng trước lâu lâu còn quay lại hối anh đi nhanh lên.
“Anh đi nhanh chút đi. Đằng trước ăn thấy chỗ này hay lắm nè.”
“Vâng vâng, anh tới đây.”
Đang đi chơi trong công viên thì dừng chân lại ở quán ăn vặt. Tiểu Ngọc nhìn chằm chằm vào trong. Gia Long hiểu ý em. Anh quay sang hỏi ý Tiểu Ngọc như một hình thức.
“Em thèm ngọt rồi đúng không? Vào ăn đi.”
Tiểu Ngọc quay sang cười hớn hở nói.
“Vâng.”
Updated 48 Episodes
Comments
Thiên Nhi 869
T thấy hình ảnh t khi đi từ phòng thi toán ra
2024-09-15
0