Chương 11: Lời mời khó từ chối

Hết một nửa học kì rất nhanh rồi đến gần cuối năm học. Càng đến gần ngày thi, bố mẹ Tiểu Ngọc lại càng muốn để Tiểu Ngọc có không gian riêng. Tiểu Ngọc sắp thi nên không dám lơ là, ở lại thành phố ôn bài. Đang làm bài thì Tiểu Ngọc lại đột nhiên dừng lại, sờ lên trán.

“Gia Long em ốm mất rồi đi mua cho em mấy miếng băng dán giảm sốt được không?”

Gia Long còn đang ôn bài nghe rồi quay sang hỏi.

“Em ổn không đấy? Anh biết năm nay em thi cấp ba cũng lo nhưng lo bản thân trước đi chứ? Em ngồi học suốt mấy tiếng rồi nghỉ ngơi tí đi. Mấy tuần nữa mới thi mà.”

“Em học để bớt buồn chứ em làm gì chăm?”

“Buồn lại việc đấy sao? Thôi đừng nghĩ nhiều nữa gần tuần nay ngày nào em cũng ngủ ít hơn năm tiếng rồi. Lên giường ngủ trước đi, anh đi mua dán giảm sốt cho.”

“Vâng. Vậy thì bế em đi.”

Vậy mà thế nào đã đến lúc thi cuối kì hai, kì thi cuối cùng ở ngôi trường cấp hai. Tiểu Ngọc chăm chú nhìn tập đề cương dày kia mà thở dài. Sáng nay bố mẹ mới từ quê sang đã thấy cảnh điêu luyện của Gia Long vào nhà rồi gọi Tiểu Ngọc dậy để chở bé đi học. Giờ chắc còn đang sốc lắm mà Tiểu Ngọc cũng chưa kịp giải thích cho bố mẹ hiểu nữa. Vừa bước chân vào lớp, định ngồi vào chỗ thi thì bị Miễn Trì hô biến đến trước bàn thi của Tiểu Ngọc.

“Bé ơi~ Học gì chăm vậy? Sắp lên thớt rồi thì tĩnh tâm tí đi. Ủa mà sao trông em yếu vậy.”

Tiểu Ngọc thấy Miễn Trì thì hơi bất ngờ. Tiểu Ngọc không nghĩ anh lại ở được đây. Theo lẽ thì giờ Miễn Trì phải ở trên văn phòng để họp. Bé tò mò hỏi.

“Miễn Trì? Em tưởng anh phải ở văn phòng chứ? À dạo này hơi ốm.”

“Anh thành công trốn rồi đó. Ủa bé ốm á?! Sao không bảo anh gì hết!”

“Thành công trốn? Em không có số điện thoại của anh.”

“Anh xin bố coi lớp em hết tất cả mấy môn rồi. Để tí nữa anh cho cho.”

“Ủa? Anh không định để lớp em thở à?!”

“Ủa sao?”

Mặt Miễn Trì hết sức là ngây thơ vô số tội. Tay còn đặt lên trán Tiểu Ngọc kiểm tra xem ốm sốt thế nào. Ra vẻ hết sức lo lắng cho bé. Tiểu Ngọc cũng đến bó tay. Nhìn mặt hắn bây giờ thực sự chỉ muốn đập cho một phát.

“Mấy môn hôm qua có mấy phòng thi bị dính anh coi đều bảo chặt lắm. Anh định không cho em thở hay gì?”

Tiểu Ngọc nói rồi lại thở dài. Miễn Trì lại cười thầm. Lại gần trán hôn Tiểu Ngọc một cái.

Trước mặt mọi người vậy hai người lại làm thế này thật khiến con dân hiểu nhầm quá đi.

“Yên tâm đi. Lần này nhất định coi lỏng.”

“Lỏng tí không em không làm được bài là do anh đấy.”

“Vâng vâng tuân lệnh.”

Đấy là chuyện của sáu chín phút trước thôi còn giờ thì Miễn Trì đang từ từ tra tấn cái lớp này! Ai chỉ cần quay ngang một cái liền bị hắn ta nhìn thấy. Nhắc đủ ba lần là đánh dấu. Miễn Trì ngồi ghế trên bục giảng nhìn lướt qua lại thở dài. Tiểu Ngọc ở dưới căng thẳng đến cực độ. Não sắp nổ đến nơi rồi.

“Đã hai mươi chín đứa bị bắt phao rồi… mới một buổi sáng gì gắt dữ thần vậy?”

“Anh kia ngồi bàn thứ hai từ dưới lên dãy ngoài đem sách giáo khoa lên cho tôi. Còn chị bàn đầu này nữa còn tờ phao trong bàn vừa chưa đưa hết kìa đem lên đây hết đi. Công đi in phao đi học bài còn hơn đấy.”

Miễn Trì đến chỗ Tiểu Ngọc nhìn vào bài làm. Tiểu Ngọc nhân cơ hội liền nắm lấy tay áo của Miễn Trì nói nhỏ.

“Miễn Trì. Anh coi chặt quá em không làm được bài.”

Cuối cùng vẫn là để em bé ra tay. Nốt tiết kiểm tra toán còn lại Miễn Trì đi ngồi chat tin nhắn với bạn bè còn học sinh đang nhốn nháo đi hỏi bài nhau.

Vậy cuối cùng thì cũng thi xong rồi, giờ học sinh chỉ có ngồi đợi điểm trong lo sợ xem bản thân liệu có cái tết an lành không. Chẳng có ngoại lệ với Tiểu Ngọc. Thi xong, Tiểu Ngọc lại được anh chở đi ăn như là để chúc mừng cho thi cử đã xong được một phần.

“Chúc mừng kỳ thi một đã qua. Đêm nay cứ uống đi say thì anh chở về nhà!”

“Nhưng mà em uống nước ngọt mà? Say thế nào được???”

Gia Long cười lớn, mãn nhãn nhìn gương mặt ngây thơ kia, bản thân lại lỡ cười thầm cái. Rồi cái ý định gì đây?

“Đùa tí thôi điểm kì này thì em thấy thế nào?”

“Theo tiên tri thì tạm ổn kì này.”

“Thế là đủ thở rồi.”

“Vâng, thế thì ăn thôi cẩn thận cháy hết giờ.”

Tiểu Ngọc nhìn chằm chằm vào mấy miếng thịt đang nướng vừa chín tới, hai mắt sáng rực lên. Gia Long hiểu ý tự động gắp thịt cho vào bát Tiểu Ngọc. Hai mắt bé cứ tớn lên. Gắp ngay miếng thịt, chấm đẫm nước sốt cho vào miệng. Ôi cái mỹ vị nhân gian.

Hai người ăn xong. Như lời hứa, Gia Long chở em về tận nhà. Đứng trước cửa, Tiểu Ngọc xuống xe rồi cởi mũ bảo hiểm nhưng không vào nhà luôn nhìn Gia Long nói.

“Anh có vào nhà không?”

Hot

Comments

Quèn chá nà đeng đéng đeng

Quèn chá nà đeng đéng đeng

Ôi mèn đét ơi cái gì dợ âu mài caa

2024-09-15

0

Quèn chá nà đeng đéng đeng

Quèn chá nà đeng đéng đeng

Có cái nịt á

2024-09-15

0

Quèn chá nà đeng đéng đeng

Quèn chá nà đeng đéng đeng

Thầy giáo còn trốn nói gì học sinh🤣

2024-09-15

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Chiều hè năm ấy
2 Chương 2: Hè ta có nhau
3 Chương 3: Nhịp đập bị loạn
4 Chương 4: Lộ mất rồi
5 Chương 5: Chuyện ngày xưa
6 Chương 6: Áp lực từ mọi người
7 Chương 7: Người xưa tình cũ
8 Chương 8: Duyên cũ còn không?
9 Chương 9: Anh đang làm gì với em đây?
10 Chương 10: Làm hòa
11 Chương 11: Lời mời khó từ chối
12 Chương 12: Chỉ cần nhìn em là anh no rồi
13 Chương 13: Được đi bên cạnh nhau
14 Chương 14: Ngã mà mất hết mặt mũi
15 Chương 15: Anh tình nguyện
16 Chương 16: Chuẩn bị cho kỉ niệm hai ta
17 Chương 17: Bắt đầu
18 Chương 18: Ông ăn chả bà ăn nem
19 Chương 19: Hệ tư tưởng mới
20 Chương 20: Bị bóng đèn bay xung quanh
21 Chương 21: Ăn vụng nhiều người thấy
22 Chương 22: Bí mật thầm kín của anh
23 Chương 23: Kết thúc một trang ảnh
24 Chương 24: Chị em mới
25 Chương 25: Anh nhớ em
26 Chương 26: Dân tổ lái chưa lành nghề
27 Chương 27: Cái hôn
28 Chương 28: Chủ động ngọt ngào
29 Chương 29: Ngập tràn trong kỉ niệm
30 Chương 30: Kết thúc một mùa hè
31 Chương 31: Tò mò
32 Chương 32: Mồi lửa
33 Chương 33: Hiểu lầm
34 Chương 34: Tạm bỏ qua
35 Chương 35: Ăn chơi
36 Chương 36: Nỗi sợ
37 Chương 37: Sự bao dung
38 Chương 38: Sự thật
39 Chương 39: Sự tuyệt vọng
40 Chương 40: Sự hận thù
41 Chương 41: Sự kết thúc
42 Chương 42: Gặp gỡ
43 Chương 43: Đoàn tụ
44 Chương 44: Vui vẻ
45 Chương 45: Sự ra đời
46 Chương 46: Sự hi sinh
47 Chương 47: Hạnh phúc (END)
48 Chương 48: (Phiên Ngoại H+) Đêm gặp lại nhau
Chapter

Updated 48 Episodes

1
Chương 1: Chiều hè năm ấy
2
Chương 2: Hè ta có nhau
3
Chương 3: Nhịp đập bị loạn
4
Chương 4: Lộ mất rồi
5
Chương 5: Chuyện ngày xưa
6
Chương 6: Áp lực từ mọi người
7
Chương 7: Người xưa tình cũ
8
Chương 8: Duyên cũ còn không?
9
Chương 9: Anh đang làm gì với em đây?
10
Chương 10: Làm hòa
11
Chương 11: Lời mời khó từ chối
12
Chương 12: Chỉ cần nhìn em là anh no rồi
13
Chương 13: Được đi bên cạnh nhau
14
Chương 14: Ngã mà mất hết mặt mũi
15
Chương 15: Anh tình nguyện
16
Chương 16: Chuẩn bị cho kỉ niệm hai ta
17
Chương 17: Bắt đầu
18
Chương 18: Ông ăn chả bà ăn nem
19
Chương 19: Hệ tư tưởng mới
20
Chương 20: Bị bóng đèn bay xung quanh
21
Chương 21: Ăn vụng nhiều người thấy
22
Chương 22: Bí mật thầm kín của anh
23
Chương 23: Kết thúc một trang ảnh
24
Chương 24: Chị em mới
25
Chương 25: Anh nhớ em
26
Chương 26: Dân tổ lái chưa lành nghề
27
Chương 27: Cái hôn
28
Chương 28: Chủ động ngọt ngào
29
Chương 29: Ngập tràn trong kỉ niệm
30
Chương 30: Kết thúc một mùa hè
31
Chương 31: Tò mò
32
Chương 32: Mồi lửa
33
Chương 33: Hiểu lầm
34
Chương 34: Tạm bỏ qua
35
Chương 35: Ăn chơi
36
Chương 36: Nỗi sợ
37
Chương 37: Sự bao dung
38
Chương 38: Sự thật
39
Chương 39: Sự tuyệt vọng
40
Chương 40: Sự hận thù
41
Chương 41: Sự kết thúc
42
Chương 42: Gặp gỡ
43
Chương 43: Đoàn tụ
44
Chương 44: Vui vẻ
45
Chương 45: Sự ra đời
46
Chương 46: Sự hi sinh
47
Chương 47: Hạnh phúc (END)
48
Chương 48: (Phiên Ngoại H+) Đêm gặp lại nhau

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play