Chương 16: Chuẩn bị cho kỉ niệm hai ta

Tiểu Ngọc bắt đầu rưng rưng nước mắt. Gia Long không nhịn được hôn một cái lên môi em. Tiểu Ngọc nhận được nụ hôn bất ngờ hơi lùi lại đằng sau. Gia Long cười lớn. Anh bào chữa nói.

“Được rồi về thôi tối nay chắc em mệt rồi nhỉ?”

“Tối nay không có ai ở nhà em…”

Tiểu Ngọc nhìn anh. Ánh mắt trong veo như những viên ngọc. Ánh mắt biết nói. Ánh mắt ngượng ngùng. Anh nhìn vào đôi mắt ấy. Ánh mắt quá đỗi ngọt ngào. Nó cuốn hút anh. Như nói lên bao nhiêu điều thầm kín. Gia Long vẫn không nhịn lại nổi cầm điện thoại gọi điện cho mẹ.

“Mẹ ơi, tối con ngủ nhà bạn không về.”

Không động tác thừa liền cúp máy. Rồi kéo Tiểu Ngọc về nhà.

Sáng hôm sau, hai người còn đang chìm trong cơn mê ngủ thì lại bị đánh thức bởi chuông báo thức từ điện thoại của Tiểu Ngọc. Gia Long dậy phắt dậy cầm điện thoại tắt thông báo trong nháy mắt. Còn hoảng hồn quay sang kiểm tra xem Tiểu Ngọc dậy chưa. Tiểu Ngọc còn đang cười tươi trong giấc mơ. Anh thở phào nhẹ nhõm. Hết kì thi rồi mà Tiểu Ngọc vẫn quên chưa tắt thông báo, Gia Long trằn trọc nhìn giờ. Hiện tại mới có ba giờ mười phút sáng. Ngày nào bé yêu của anh cũng dậy vào cái giờ thế này sao?

Vừa xong thì Gia Long bước vào phòng, Tiểu Ngọc vẫn còn đang nằm ngủ say. Gia Long ngồi xuống ngắm nhìn gương mặt lúc ngủ của Tiểu Ngọc. Sao càng nhìn lại càng thấy buồn ngủ nhỉ? Mắt còn đang muốn nhắm đến nơi đây, hay đi ngủ luôn nhỉ? Gia Long đột nhiên bừng tỉnh, không được đã dậy sớm thì phải đi nấu chút đồ ăn cho Tiểu Ngọc chứ. Anh lại quyết tâm lên đứng dậy đi khỏi phòng chuẩn bị bữa sáng cho Tiểu Ngọc.

Hơn hai tiếng sau, cuối cùng người đẹp ngủ say cũng mở mắt thức dậy rồi. Đầu tóc vẫn còn đang bù xù lấy tay vội vuốt xuống tí cho bớt rối rồi nhìn xung quanh. Biết bản thân đã được Gia Long đưa về nhà. Tiểu Ngọc lười biếng nằm xuống thêm mấy phút nữa cho đến khi Gia Long lên phòng Tiểu Ngọc nhìn bé cưng còn đang lơ mơ ngủ gật. Gia Long đến cạnh giường bế Tiểu Ngọc dậy còn nhẹ nhàng gọi.

“Sáng tinh mơ rồi thưa tiểu thư nay chúng ta còn nhiều thời gian dậy đi đánh răng rửa mặt còn ăn sáng rồi thích làm gì thì làm.”

Tiểu Ngọc nghe cả đống việc liền ủ rũ bám lấy anh nói

“Em buồn ngủ lắm.”

Nói xong còn vỗ vai Gia Long rồi lại rơi vào cơn mê sảng tiếp. Gia Long thở dài thôi thì để em ngủ thêm chút nữa. Gia Long đánh răng cho Tiểu Ngọc rồi còn lau mặt hộ bé rồi còn tận tình đút bữa sáng đẵng lẽ Tiểu Ngọc phải tự mình ăn. Gia Long làm vậy lại chẳng than lời nào, vẫn tận tình như thế. Xong chuyện thì lại đặt Tiểu Ngọc lên giường, hai người lại nằm ngủ tiếp.

Lần nhắm mắt đầu là buổi sáng vậy thoắt cái đã buối tối rồi. Vậy mà bố mẹ Tiểu Ngọc vẫn chưa về. Gia Long biết ngay hai người lại đâu đó nhưng cũng chẳng trách họ bỏ bê con cái tại vì bố mẹ Tiểu Ngọc càng đi thì anh lại càng có thời gian cạnh Tiểu Ngọc nhiều hơn. Anh cầm điện thoại của Tiểu Ngọc lên, như biết trước chuyện Gia Long chỉ thở dài rồi tắt điện thoại ngủ tiếp. Hoá ra là bố mẹ Tiểu Ngọc nhắn sẽ đi sang nước ngoài xử lý công chuyện mấy ngày nữa mới về.

Kỳ nghỉ hè dài đằng đẵng lại bắt đầu mở ra. Rồi cái chẳng hiểu trường học luôn thi xong thì phải đợi điểm thi trong lo sợ đợi xong biết điểm thì đã quá nửa tháng bảy mất rồi còn đâu? Gia Long nằm vừa ngẫm nghĩ vừa nhìn Tiểu Ngọc còn đang chìm trong cơn ngủ mê có vẻ anh nhà còn đang ấp ủ điều gì đấy nhỉ? Rủ bé đi chơi xa đi mà, đằng nào bố mẹ Tiểu Ngọc cũng sẽ đồng ý cho hai người đi đâu đó chơi xa mấy buổi thôi. Hai bố mẹ Tiểu Ngọc chắc cũng không để ý.

Nghĩ vậy là ánh mắt kiên định của Gia Long lại được thắp sáng và bùng cháy. Bùng cháy lên nào!!! Nhưng mà giờ Tiểu Ngọc còn đang ngủ say nên thôi thì để tí bé dậy rồi bảo cũng được. Gia Long nghĩ rồi lại ôm Tiểu Ngọc, tay xoa đầu rồi cứ thế lại chìm vào giấc ngủ. Sáng mai còn dẫn em đi mua đồ.

Tiểu Ngọc cuối cùng cũng cũng dậy chầm chậm từ từ mở mắt. Lấy tay dụi mắt rồi nhìn cái cánh tay to lớn của Gia Long vẫn đang ôm mình, Tiểu Ngọc không nói gì nhẹ nhàng quay đầu lại liếc xem Gia Long đã dậy chưa. Vừa quay sang thì Gia Long rõ ràng còn đang ngủ vậy nghe tiếng bé quay đầu lại thì mở mắt. Còn ngây ngô hỏi.

“Em tỉnh rồi à?”

Câu hỏi không kém câu “em ăn cơm chưa?” là bao, Tiểu Ngọc thì chưa gặp trường hợp đấy nhưng lại cũng cười rồi đáp lại

“Chưa ạ! Em còn đang ngủ.”

Gia Long toát cả mồ hôi hột rồi lại nghiêm túc trở lại nói với bé.

“Ngày mai hai ta đi biển chơi đi.”

Tiểu Ngọc lộ vẻ mặt bất ngờ tiếp lời Gia Long.

“Đi đâu?”

Gia Long từ trước còn chẳng kịp nghĩ sẽ đi biển đâu chơi, ngẫm nghĩ một hồi lâu hẳn rồi chợt nhớ ra một ý tưởng một chỗ chơi đảm bảo vừa lòng Tiểu Ngọc, anh nói luôn

“Đi biển thì sao? Anh đặt được phòng trên đấy.”

Tiểu Ngọc nghe Gia Long bảo đặt được phòng rồi cũng cười khổ bảo

“Anh nói luôn là có người quen đi. Em biết rồi.”

“Ủa sao em biết?”

“Bố em cũng thế. Đi đâu là phải gọi anh em từ thuở cùng nhau mò ốc ra. Bài này tôi quen lắm.”

“Thế mai đi nha!”

Tiểu Ngọc tỉnh dậy hẳn luôn. Bé quay sang hỏi lại

“Mai luôn á?! Có kịp mua đồ không? Lâu lắm không đi đâu đồ em cũng không hay mua.”

Gia Long nghe thì hiểu. Anh vui vẻ nói

“Không sao hết. Nay đi mua vẫn kịp. Em cứ chuẩn bị bình tĩnh rồi hai đứa đi.”

Tiểu Ngọc nghe thấy phải ra ngoài đường liền thấy lười hẳn nhưng đành phải đi thôi không đi mà xem anh ấy lại không giãy đành đạch ra đấy ai ngăn nổi? Vậy là em lại lạch đạch đi mặc quần áo. Gia Long xuống dắt xe ra chờ em xuống rồi hai người đi luôn.

“Mời hai người chọn mẫu quần áo ạ.”

Chị nhân viên đưa Gia Long máy tính bảng để chọn mấy mẫu quần áo thử trước. Gia Long thì ngồi chăm chú chọn quần áo cho Tiểu Ngọc còn bé thì tập trung uống trà với ăn bánh ngọt. Gia Long chọn một lượt rồi đưa sang cho Tiểu Ngọc. Bé lướt lướt lại loại ra mấy bộ. Anh ngồi cạnh nhìn những bộ Tiểu Ngọc đã xoá đi. Đa phần đều là mấy bộ hở tay và đùi. Gia Long ngồi cạnh không nói gì nhưng có vẻ Tiểu Ngọc vẫn chưa thoát được khỏi nỗi ám ảnh đấy. Tiểu Ngọc có vẻ vẫn tự ti với bản thân của bây giờ. Bé loại được mấy bộ còn lại đưa cho Gia Long. Anh đưa cho chị nhân viên.

“Lấy cho em mấy mẫu trước”

“Vâng ạ. Quý khách chờ một chút ạ.”

Gia Long đưa máy tính bảng cho chị nhân viên. Một lúc sau thì có đồ chờ Tiểu Ngọc mặc. Bé đứng dậy đi theo chị nhân viên hướng dẫn. Đúng là chọn đồ thì không lâu đâu nhưng thử đồ thì lâu. Gia Long ngồi cứ lắc đầu lia lịa. Cứ bộ nào lộ tí khuyết điểm của Tiểu Ngọc là anh cho về chuồng gà hết. Tiểu Ngọc thì vui trong lòng. Bản thân lúc mặc lên cũng đã thấy không ổn rồi nhưng không dám từ chối lòng tốt của anh đã cất công chọn. Cuối cùng cũng tới bộ cuối cùng rồi. Tiểu Ngọc nhìn qua thì tâm trạng cũng hứng khởi lên. Được cái chị giúp mặc bộ váy lên. Tiểu Ngọc nhìn một cái là ưng ngay. Bé đi nhanh ra chỗ Gia Long khoe liền. Gia Long nhìn một lượt cuối cùng cũng nhận được một cái gật đầu. Anh bảo.

“Gói hộ em bộ này.”

Gia Long đứng dậy đi tới gần cạnh em. Nhìn một lượt qua những đôi cao gót thấp. Anh lấy một đôi hợp ý nhất. Đến cạnh Tiểu Ngọc, anh tháo hộ bé đôi cao gót hơn chín phân thay lại vào đôi thấp hơn, hợp với dáng chân Tiểu Ngọc hơn.

“Em thử đi lại dễ hơn không?”

“Vâng…”

Tiểu Ngọc đi một vòng quanh thì thấy cũng ổn đỡ đau hơn đôi cao gót đỏ kia mà cũng hợp với độ đồ hôm đấy. Là một đôi cao gót màu đen!

“Em có muốn xem túi xách nữa không?”

“Cũng được.”

Lòng vòng một lúc cũng chọn được một bộ đôi cho hai người. Tiểu Ngọc thay đồ ra đợi một lúc nhân viên đang gói hàng. Gia Long quay sang hỏi

“Em còn muốn mua váy gì nữa không?”

“Ở nhà vẫn còn-”

“Không mặc lại. Lần này là mừng em đỗ cấp ba mặc lại thì để lần sau.”

“Thế thì mua mấy cái cũng được.”

Tiểu Ngọc ngượng ngùng nhìn sang bên khác. Ngoài lý do là mừng đó còn mừng lần đầu hai người được đi chơi cùng nhau. Tiểu Ngọc mân mê đầu ngón tay. Đợi thêm một lúc chị nhân viên hỏi

“Quý khách chọn tiền mặt hay quẹt thẻ ạ?”

“Quẹt thẻ ạ.”

Hai người đi ra khỏi cửa hàng. Còn ghé thêm các tiệm khác. Gia Long dồn rất nhiều tâm huyết và công sức. Dù lẽo đẽo theo bé nhưng vẫn luôn nở nụ cười. Không thì em sẽ ngại vì làm phiền anh quá mức mất.

Hot

Comments

Quèn chá nà đeng đéng đeng

Quèn chá nà đeng đéng đeng

Weo anh giàu cho em xin miếng Starbucks đi anh🥺

2024-09-16

0

Quèn chá nà đeng đéng đeng

Quèn chá nà đeng đéng đeng

Anh ơi từ từ!!! Bé nó chưa 18

2024-09-16

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Chiều hè năm ấy
2 Chương 2: Hè ta có nhau
3 Chương 3: Nhịp đập bị loạn
4 Chương 4: Lộ mất rồi
5 Chương 5: Chuyện ngày xưa
6 Chương 6: Áp lực từ mọi người
7 Chương 7: Người xưa tình cũ
8 Chương 8: Duyên cũ còn không?
9 Chương 9: Anh đang làm gì với em đây?
10 Chương 10: Làm hòa
11 Chương 11: Lời mời khó từ chối
12 Chương 12: Chỉ cần nhìn em là anh no rồi
13 Chương 13: Được đi bên cạnh nhau
14 Chương 14: Ngã mà mất hết mặt mũi
15 Chương 15: Anh tình nguyện
16 Chương 16: Chuẩn bị cho kỉ niệm hai ta
17 Chương 17: Bắt đầu
18 Chương 18: Ông ăn chả bà ăn nem
19 Chương 19: Hệ tư tưởng mới
20 Chương 20: Bị bóng đèn bay xung quanh
21 Chương 21: Ăn vụng nhiều người thấy
22 Chương 22: Bí mật thầm kín của anh
23 Chương 23: Kết thúc một trang ảnh
24 Chương 24: Chị em mới
25 Chương 25: Anh nhớ em
26 Chương 26: Dân tổ lái chưa lành nghề
27 Chương 27: Cái hôn
28 Chương 28: Chủ động ngọt ngào
29 Chương 29: Ngập tràn trong kỉ niệm
30 Chương 30: Kết thúc một mùa hè
31 Chương 31: Tò mò
32 Chương 32: Mồi lửa
33 Chương 33: Hiểu lầm
34 Chương 34: Tạm bỏ qua
35 Chương 35: Ăn chơi
36 Chương 36: Nỗi sợ
37 Chương 37: Sự bao dung
38 Chương 38: Sự thật
39 Chương 39: Sự tuyệt vọng
40 Chương 40: Sự hận thù
41 Chương 41: Sự kết thúc
42 Chương 42: Gặp gỡ
43 Chương 43: Đoàn tụ
44 Chương 44: Vui vẻ
45 Chương 45: Sự ra đời
46 Chương 46: Sự hi sinh
47 Chương 47: Hạnh phúc (END)
48 Chương 48: (Phiên Ngoại H+) Đêm gặp lại nhau
Chapter

Updated 48 Episodes

1
Chương 1: Chiều hè năm ấy
2
Chương 2: Hè ta có nhau
3
Chương 3: Nhịp đập bị loạn
4
Chương 4: Lộ mất rồi
5
Chương 5: Chuyện ngày xưa
6
Chương 6: Áp lực từ mọi người
7
Chương 7: Người xưa tình cũ
8
Chương 8: Duyên cũ còn không?
9
Chương 9: Anh đang làm gì với em đây?
10
Chương 10: Làm hòa
11
Chương 11: Lời mời khó từ chối
12
Chương 12: Chỉ cần nhìn em là anh no rồi
13
Chương 13: Được đi bên cạnh nhau
14
Chương 14: Ngã mà mất hết mặt mũi
15
Chương 15: Anh tình nguyện
16
Chương 16: Chuẩn bị cho kỉ niệm hai ta
17
Chương 17: Bắt đầu
18
Chương 18: Ông ăn chả bà ăn nem
19
Chương 19: Hệ tư tưởng mới
20
Chương 20: Bị bóng đèn bay xung quanh
21
Chương 21: Ăn vụng nhiều người thấy
22
Chương 22: Bí mật thầm kín của anh
23
Chương 23: Kết thúc một trang ảnh
24
Chương 24: Chị em mới
25
Chương 25: Anh nhớ em
26
Chương 26: Dân tổ lái chưa lành nghề
27
Chương 27: Cái hôn
28
Chương 28: Chủ động ngọt ngào
29
Chương 29: Ngập tràn trong kỉ niệm
30
Chương 30: Kết thúc một mùa hè
31
Chương 31: Tò mò
32
Chương 32: Mồi lửa
33
Chương 33: Hiểu lầm
34
Chương 34: Tạm bỏ qua
35
Chương 35: Ăn chơi
36
Chương 36: Nỗi sợ
37
Chương 37: Sự bao dung
38
Chương 38: Sự thật
39
Chương 39: Sự tuyệt vọng
40
Chương 40: Sự hận thù
41
Chương 41: Sự kết thúc
42
Chương 42: Gặp gỡ
43
Chương 43: Đoàn tụ
44
Chương 44: Vui vẻ
45
Chương 45: Sự ra đời
46
Chương 46: Sự hi sinh
47
Chương 47: Hạnh phúc (END)
48
Chương 48: (Phiên Ngoại H+) Đêm gặp lại nhau

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play