Chương 19: Hệ tư tưởng mới

“Ai ngờ kia mà là bạn trai mình đấy, ngon trai thế, múi nào ra múi nấy bảo sao đám con gái kia nó mà chả nói này nói nọ. Đam mê style tóc ướt quá. Ổng vừa còn vuốt tóc lên nữa. Đẹp xỉu. Nhất định là chồng em.”

Tưởng ngoài trông Tiểu Ngọc sẽ ít nói, nói câu nào là chất câu đấy nhưng thực tế Tiểu Ngọc lại có thói độc thoại nội tâm khó bỏ. Nhiều khi rất hay nói nhảm nhí về một vấn đề nào đó mà người nghe còn không hiểu. Còn hiện tại Tiểu Ngọc đang trong cơn hoan lạc, hí hửng giờ mới nhận ra mình vớt được một ca ca. Còn anh từ khi lên bờ biết bao nhiêu ánh mắt đổ dồn lên mình rồi cũng không để ý nhưng ánh mắt của Tiểu Ngọc từ xa đã bị anh để ý từ lâu rồi. Anh biết thế cũng làm màu vuốt tóc lên một cái lại thấy Tiểu Ngọc càng nhìn chằm chằm vào mình hơn anh mới cười khổ than thở.

“Tiểu Ngọc từ khi nào nhìn mình như hổ đói thế kia.”

Gia Long đến cái ghế dài cạnh Tiểu Ngọc cầm cái khăn đã để trên đấy sẵn, lau đầu cho tóc bớt ướt. Anh nhìn xung quanh, ai có vẻ cũng nhìn hai người.

“Có vẻ ở đây thu hút người ta hơi quá nhỉ?”

“Tất nhiên tự nhiên có cặp đôi đang nổi ngồi đây. Vừa có người chụp ảnh rồi đấy.”

“Ủa em để ý rồi à? Anh tưởng em không biết.”

“Tối nay anh lại nổi nhất trên mạng. Nhất anh nha.”

Tiểu Ngọc cầm ly nước lên, ngậm vào uống hút. Giọng điệu như đang trêu chọc anh. Gia Long nghĩ nên tạm dừng việc vui chơi thôi.

“Cũng đúng thôi về phòng, em ăn hở hang quá người khác không được nhìn lâu hơn anh.”

Nói xong Tiểu Ngọc lại định nhây thêm.

“Không đi đấy, ít khi có dịp em mặc đồ hở hang. Mà em định màu đỏ đấy. Cái màu trắng này dìm da quá. ”

“Em mặc thử mặc bikini màu đỏ hay đen đi, lúc đấy anh nhốt ở nhà.”

“Vậy lúc nào gặp bố mẹ anh rồi em mặc.”

Trong lúc hai người đang trò chuyện như thế này đã có rất nhiều ánh mắt đổ dồn về đây. Trai gái đều có cả. Gia Long trong lúc bơi đã để ý có rất nhiều tên hướng mắt về chỗ này. Cụ thể là nhìn Tiểu Ngọc. Anh quay lại nhìn Tiểu Ngọc. Nhìn một lượt từ đầu xuống chân. Quả thực cũng quá ngon mắt người nhìn rồi. Anh bảo.

“Về phòng đi. Anh ở đây lạnh quá.”

Vừa nói xong anh đứng dậy. Khăn lau tóc quàng qua cổ. Tiểu Ngọc uống nốt cốc nước, để sang bàn rồi đứng dậy. Đầu tiên cứ tưởng sẽ nắm tay nhau mà về. Ai ngờ, tay Gia Long quàng qua eo của Tiểu Ngọc, ra bộ rất thân mật. Tiểu Ngọc không từ chối còn hợp tác. Tay Tiểu Ngọc cũng nhanh chóng đặt lên lưng anh. Tính là cũng quàng qua eo nhưng tay lại không tới. Hai người về phòng. Vừa đóng cửa cái rầm hai người liền bỏ nhau ra còn cười lớn. 

Gia Long thì sợ mấy anh đẹp trai kia cướp mất Tiểu Ngọc. Còn Tiểu Ngọc thì lại sợ những chị nóng bỏng kia quyến rũ mất Gia Long. Hai người nhìn nhau cười tủm tỉm. Mặc tí nóng bỏng thì sợ mất sau này cứ quần dài áo phông rộng đi du lịch cho an toàn.

Từ ngày thứ hai trở đi, những vị khách đi một đêm trên vịnh đã xuống. Những người còn lại toàn là những cục vàng lớn ở lại trên tàu. Tất cả đa phần đều có chút của. Tiểu Ngọc thì chẳng quan trọng. Chỉ cần biết tối nay chắc chắn sẽ vui hơn đêm trước. 

Hai người nhân ngày kỉ niệm mặc đồ cặp. Gia Long đứng chờ Tiểu Ngọc. Trông về ngoài bảnh trai kia. Bên trong anh đang dồn dập những cơn sóng lớn. Anh không bình tĩnh nổi. Năm là kỉ niệm một năm từ ngày hai người gặp nhau. Trước giờ chắc vì anh chưa để tâm hay thật lòng với ai đó nhiều như thế này nên có chút căng thẳng. Tiểu Ngọc đi ra. Trong bộ váy đen xẻ tà. Trông bé thật thướt tha quyến rũ. Khiến Gia Long đứng ngơ ra một lúc. Đến lúc Tiểu Ngọc ngại ngùng nói.

“Trông em có kì quá không? Em chưa mặc kiểu này bao giờ. Liệu có bị già trước tuổi không?”

Thì Gia Long mới giật mình tỉnh lại. Anh xua tay bảo.

“Không không. Cực hợp. Cực hợp.”

Nói vậy Tiểu Ngọc cũng yên tâm hơn. Anh nhìn Tiểu Ngọc dần đi lại gần thì nhớ ra. Anh quỳ một gối xuống, giúp Tiểu Ngọc đi giày. Bộ váy rất đẹp nhưng cử động thì rất khó. Tiểu Ngọc tự lực gánh sinh khá khó để mặc được bộ náy vào. Nhưng để gây bất ngờ cho anh thì em khổ chút có sao. Nhìn biểu cảm ngơ người vừa rồi của Gia Long trong lòng Tiểu Ngọc cũng có một chút tự hào rồi. Gia Long đột nhiên nhớ ra.

“À anh có cái này cho em.”

Nói xong, anh nhanh chóng chạy đi lấy. Tiểu Ngọc tò mò nhìn theo anh đang đến lại gần trên tay cầm hộp quà. Tiểu Ngọc tò mò đoán bừa thứ bên trong hộp. Gia Long mở ra bên trong là một chiếc vòng cổ. Tiểu Ngọc liền bị ánh hào quang từ chiếc vòng thu hút. Gia Long nhìn biểu cảm của Tiểu Ngọc biết chắc em đã thích. Anh cầm vòng lên đeo cho Tiểu Ngọc. Tiểu Ngọc quay lưng lại nhìn mình trong gương.

“Đẹp thật. Nhưng như thế này thì biết cảm ơn như thế nào-“

Gia Long bất ngờ tiến tới hôn lên môi bé. Một nụ hôn lâu. Tiểu Ngọc luống cuống chân tay. Khi Gia Long lùi lại thì Tiểu Ngọc đã rã rời chân tay. Anh bảo.

“Thế này cảm ơn là được rồi.”

Hai người tới bữa tiệc. Không khí ở đây yên tĩnh. Khác với tiếng náo nhiệt của ngày hôm trước. Theo sự chỉ dẫn của bồi bàn, hai người ngồi vào chỗ ngồi. Món ăn nhanh chóng lên bàn. Tiểu Ngọc mải ngắm cảnh vịnh về đêm. Gia Long đã nhanh chóng cắt đĩa steak hộ. Anh để lại trước bàn của bé thì Tiểu Ngọc mới giật mình quay lại. Rụt cổ lại ngại ngùng. Quên ngắm cảnh mà quên anh ấy mất. Gia Long nhìn Tiểu Ngọc mỉm cười. Anh nâng ly rượu vang lên tỏ ý muốn cùng cụm ly. Tiểu Ngọc cười khổ. Bé cầm ly lên.

Cách!

Đang ăn thì Gia Long hỏi.

“Em thử đánh bạc bao giờ chưa?”

Tiểu Ngọc ngơ ngác hỏi lại.

“Đánh bạc?”

“Đúng rồi.”

Mặt Gia Long vẫn rất bình tĩnh. Anh coi điều đấy là bình thường nhưng đối với Tiểu Ngọc nó như trò cược vô nghĩa. Đánh bạc cũng chỉ là chỗ vứt tiền của kẻ giàu và là chỗ kiếm tiền âm phủ của kẻ nghèo. Kẻ giàu đã tới với cờ bạc là đang tìm một cảm giác gì đó đã mất. Ví dụ như kích thích, vui vẻ với những số tiền họ coi như là tờ giấy. Tận dụng giá trị cuối cùng của đồng tiền. Còn kẻ nghèo đã tìm tới tiền bạc là những kẻ trông chờ vào may mắn đã cạn của chính bản thân. Cứ nghĩ sẽ kiếm được món lời lớn vì chỉ cần thắng là có tiền. Có tiền sẽ muốn có nữa. Mất tiền sẽ tìm cách để có tiền. Từ đó, tiền về đến mức âm. Họ tự đẩy chính mình vào mồ chôn chính mình.

Tiểu Ngọc nhìn chằm chằm vào ly rượu đang hờ hững lắc nhẹ trên tay, trầm ngâm suy ngẫm.Quay trở lại với vấn đề, Tiểu Ngọc đặt ly rượu xuống, lắc đầu thở dài.

“Thôi em không đi đâu. Người bình thường thì ai tìm đến bài bạc làm gì.”

Gia Long nhìn bộ dạng của Tiểu Ngọc, hành vi của bé. Anh liền hiểu. Vừa trong não Tiểu Ngọc đã kịp thấu ra bao nhiêu điều nữa. 

Kết thúc bữa ăn, hai người tới quán bar được bày trí ngoài trời. Không gian ở đây thật bình yên. Hai người vui vẻ ngồi trò chuyện với nhau tới tận đêm khuya. Đang ngồi nhâm nhi ly rượu, Tiểu Ngọc quay sang nói với Gia Long.

“Gần được một năm quen nhau rồi nhỉ?”

“Chính xác là hai ngày nữa. Em muốn ôn lại chuyện cũ à?”

Tiểu Ngọc nhìn anh. Vậy mà bé còn tưởng anh chẳng thèm nhớ mấy cái ngày nhỏ này. Ai ngờ anh nhớ hết luôn à? Cũng từng lướt qua lắm thằng con trai. Tiểu Ngọc cứ tưởng chẳng người nào sẽ nhớ những kỉ niệm nhỏ nhặt này. Nhưng hoá ra đay là khác biệt của con trai và đàn ông. Tiểu Ngọc cười mãn nguyện. Uống thêm một ngụm rượu nữa. Nhưng bé nói tiếp.

“Anh nhớ ngày đấy không?”

“Nhớ. Cái ngày mà em còn thảm hơn hiện tại. Ngày đấy chẳng hiểu sao giữa cả một dàn các cô gái đẹp anh lại nhìn trúng em. Cảm ơn anh nhé.”

Tiểu Ngọc hỏi

“Anh hối hận không?”

“Không.”

Gia Long nói xong. Tiểu Ngọc cò chưa kịp nhận ra. Bé ngơ người ra. Gia Long dần tới lại gần. Anh hôn một cái lên má Tiểu Ngọc

Chụt.

Tiểu Ngọc giật mình. Tay đẩy người anh ra. Mặt ngượng chín như quả cà chua.

“Đột nhiên em buồn ngủ quá.”

“Ủa?”

Vừa nói xong thì bé ngất lịm đi trong tay anh.

Hot

Comments

Thiên Nhi 869

Thiên Nhi 869

Mé cho chữ chụt nghe nó trẻ con quá à sốp ơi🤣

2024-09-17

0

Thiên Nhi 869

Thiên Nhi 869

Nghe mát lòng mát dạ ghê gớm🤣

2024-09-17

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Chiều hè năm ấy
2 Chương 2: Hè ta có nhau
3 Chương 3: Nhịp đập bị loạn
4 Chương 4: Lộ mất rồi
5 Chương 5: Chuyện ngày xưa
6 Chương 6: Áp lực từ mọi người
7 Chương 7: Người xưa tình cũ
8 Chương 8: Duyên cũ còn không?
9 Chương 9: Anh đang làm gì với em đây?
10 Chương 10: Làm hòa
11 Chương 11: Lời mời khó từ chối
12 Chương 12: Chỉ cần nhìn em là anh no rồi
13 Chương 13: Được đi bên cạnh nhau
14 Chương 14: Ngã mà mất hết mặt mũi
15 Chương 15: Anh tình nguyện
16 Chương 16: Chuẩn bị cho kỉ niệm hai ta
17 Chương 17: Bắt đầu
18 Chương 18: Ông ăn chả bà ăn nem
19 Chương 19: Hệ tư tưởng mới
20 Chương 20: Bị bóng đèn bay xung quanh
21 Chương 21: Ăn vụng nhiều người thấy
22 Chương 22: Bí mật thầm kín của anh
23 Chương 23: Kết thúc một trang ảnh
24 Chương 24: Chị em mới
25 Chương 25: Anh nhớ em
26 Chương 26: Dân tổ lái chưa lành nghề
27 Chương 27: Cái hôn
28 Chương 28: Chủ động ngọt ngào
29 Chương 29: Ngập tràn trong kỉ niệm
30 Chương 30: Kết thúc một mùa hè
31 Chương 31: Tò mò
32 Chương 32: Mồi lửa
33 Chương 33: Hiểu lầm
34 Chương 34: Tạm bỏ qua
35 Chương 35: Ăn chơi
36 Chương 36: Nỗi sợ
37 Chương 37: Sự bao dung
38 Chương 38: Sự thật
39 Chương 39: Sự tuyệt vọng
40 Chương 40: Sự hận thù
41 Chương 41: Sự kết thúc
42 Chương 42: Gặp gỡ
43 Chương 43: Đoàn tụ
44 Chương 44: Vui vẻ
45 Chương 45: Sự ra đời
46 Chương 46: Sự hi sinh
47 Chương 47: Hạnh phúc (END)
48 Chương 48: (Phiên Ngoại H+) Đêm gặp lại nhau
Chapter

Updated 48 Episodes

1
Chương 1: Chiều hè năm ấy
2
Chương 2: Hè ta có nhau
3
Chương 3: Nhịp đập bị loạn
4
Chương 4: Lộ mất rồi
5
Chương 5: Chuyện ngày xưa
6
Chương 6: Áp lực từ mọi người
7
Chương 7: Người xưa tình cũ
8
Chương 8: Duyên cũ còn không?
9
Chương 9: Anh đang làm gì với em đây?
10
Chương 10: Làm hòa
11
Chương 11: Lời mời khó từ chối
12
Chương 12: Chỉ cần nhìn em là anh no rồi
13
Chương 13: Được đi bên cạnh nhau
14
Chương 14: Ngã mà mất hết mặt mũi
15
Chương 15: Anh tình nguyện
16
Chương 16: Chuẩn bị cho kỉ niệm hai ta
17
Chương 17: Bắt đầu
18
Chương 18: Ông ăn chả bà ăn nem
19
Chương 19: Hệ tư tưởng mới
20
Chương 20: Bị bóng đèn bay xung quanh
21
Chương 21: Ăn vụng nhiều người thấy
22
Chương 22: Bí mật thầm kín của anh
23
Chương 23: Kết thúc một trang ảnh
24
Chương 24: Chị em mới
25
Chương 25: Anh nhớ em
26
Chương 26: Dân tổ lái chưa lành nghề
27
Chương 27: Cái hôn
28
Chương 28: Chủ động ngọt ngào
29
Chương 29: Ngập tràn trong kỉ niệm
30
Chương 30: Kết thúc một mùa hè
31
Chương 31: Tò mò
32
Chương 32: Mồi lửa
33
Chương 33: Hiểu lầm
34
Chương 34: Tạm bỏ qua
35
Chương 35: Ăn chơi
36
Chương 36: Nỗi sợ
37
Chương 37: Sự bao dung
38
Chương 38: Sự thật
39
Chương 39: Sự tuyệt vọng
40
Chương 40: Sự hận thù
41
Chương 41: Sự kết thúc
42
Chương 42: Gặp gỡ
43
Chương 43: Đoàn tụ
44
Chương 44: Vui vẻ
45
Chương 45: Sự ra đời
46
Chương 46: Sự hi sinh
47
Chương 47: Hạnh phúc (END)
48
Chương 48: (Phiên Ngoại H+) Đêm gặp lại nhau

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play