Tiết học căng thẳng hơn Tiểu Ngọc tưởng. Miễn Trì từng là giảng viên đại học nên khi nghe anh ta giảng nghe rất dễ hiểu nhưng hơi dễ mắc bệnh tim trong giờ này. Miễn Trì thực sự thích chơi trò kích thích. Toàn gọi theo danh sách lớp không nể nang đứa nào cả.
“Tiểu Ngọc~ Đi ăn gì đi. Tiện thể hỏi han gia đình.”
Tiểu Ngọc ngước mặt lên nhìn Miễn Trì nhìn vào ánh mắt trông đợi của anh rồi lại xua tay nói.
“Không. Em buồn ngủ.”
Rồi lại nằm xuống bàn định làm một giấc thì Miễn Trì lại lay mạnh người bé.
“Không được thiếu sức sống thế không được đâu. Đi ăn nhanh.”
Nói rồi Miễn Trì lại kéo tay cô đi khỏi lớp học.
Thôi rồi lượm ơi, kiểu này lại tới công chuyện với đám con gái trong trường rồi. Đang đi thì Miễn Trì lại có cuộc gọi làm cho Tiểu Ngọc tưởng là lại có cơ hội chuồn rồi định bỏ thay Miễn Trì ra nhưng.
“Bố à? Ừ… Con gặp được em ấy rồi… Vâng vâng con uy tín mà!”
Miễn Trì cúp máy, đột nhiên lại nhớ ra chuyện. Anh quay lại hỏi.
“Bé ơi. Em nói là không thích biệt danh cũ vậy giờ muốn anh gọi em bằng gì?”
“Thế thì Ngọc-“
“Không ai cũng gọi thế hết. Anh không thích.”
“Thế thì tùy anh. Em không nghĩ nổi.”
“Ừ… Để anh suy nghĩ thêm nhé.”
Tiểu Ngọc quay lưng định về lớp thì bị Miễn Trì kéo tay lại đi ra xe ô tô của anh. Khẩu vị của Tiểu Ngọc là một cái gì đó mười năm mãi không đổi. Nên chọn đồ ăn cho Tiểu Ngọc rất dễ đối với anh. Miễn Trì lấy từ xe ô tô mấy gói kẹo socola mà Tiểu Ngọc thích từ nhỏ. Không thích là nói dối. Vậy mà Miễn Trì bảo lấy một tí thôi mà cả một túi to thế này??? Rồi cái ăn bao giờ mới hết đây. Miễn Trì bắt đầu lại bắt đầu thiên vị hơn trong giờ học.
“Các em lấy sách ra học tiếp.”
Cả lớp lấy sách, Tiểu Ngọc cũng lấy sách nhưng tay còn lại thì còn đang cầm viên kẹo cho vào miệng. Cả lớp thấy nhưng chẳng dám nói gì vì thằng gần nhất động vào Tiểu Ngọc vì ăn trong giờ bị thầy gọi đúng phép khó rồi không làm được cho ra đứng cửa rồi.
Đang giảng bài Miễn Trì nhìn Tiểu Ngọc thì lại cầm sách xuống đi một vòng lớp đến chỗ Tiểu Ngọc lại dừng lại lau miếng socola đang ở khóe miệng. Không ai biết hóa ra đọc nhanh là vì thế ai cũng chú ý viết bài. Tiểu Ngọc được Miễn Trì lau miệng cho rồi đỏ bừng cả mặt lên. Vừa trống réo Tiểu Ngọc cất hết đồ vào cặp sách rồi chạy về trước. Làm cho Miễn Trì chưa kịp làm gì thì đã không thấy bóng dáng của bé đâu nữa rồi.
Tiểu Ngọc chạy ra cổng trường nhìn xung quanh tìm Gia Long.
“Anh ấy chưa đến nữa, nhanh lên đi mà Gia Long em chết đến nơi rồi.”
Vậy là Tiểu Ngọc lại đứng đấy đợi Gia Long một lúc sau thì anh mới đến.
“Tiểu Ngọc nay học vui không nào?”
“Không, về nha. Tào tháo đuổi!”
“Hả? Có chuyện gì à?”
“Đi trước em kể sau. Em nhận được tin bố mẹ em đi vào miền Nam đưa ông đi chơi rồi.”
Gia Long nghe bố mẹ Tiểu Ngọc đi chơi thì khoái liền không nói gì thêm liền chở Tiểu Ngọc đi ăn.
“Ờ ờ. Lên xe đi.”
Tiểu Ngọc nay lại chủ động lạ thường khiến Gia Long bối rối không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng vừa ngồi lên xe chưa kịp ấm chỗ thì Miễn Trì đi qua hai người, cảnh đập vào mặt Miễn Trì lại là cảnh Tiểu Ngọc ngồi lên xe người khác đi đâu đó. Anh lại vào vai chuẩn bị lên đồ đi theo dõi người ta nữa rồi.
“Em ấy đi vào nhà hàng kia làm gì? Quan nay mình cũng hẹn đám bạn ăn ở đấy.”
Miễn Trì thấy hai người đi vào hầm gửi xe cũng đi vào. Anh còn hạ cửa sổ xe xuống để nghe hai người nói chuyện.
“Bố mẹ anh không nói gì về đêm qua à?”
Câu nói tưởng rằng bình thường đối với hai người nhưng đối với Miễn Trì lại khác. Trong đầu anh đang tưởng tượng ra đủ các thể loại thậm chí nó còn vượt xa thế giới thực.
“Không sao hết anh gọi bảo bố rồi. Yên tâm đi anh không bắt em chịu trách nghiệm đâu.”
“Anh bị điên à? Cả tối anh có làm cái mẻ gì đâu chịu trách nghiệm cái gì?”
“Anh đùa thôi mà. Mà nay có vụ gì mà chạy nhanh thế?”
“À thì…”
Miễn Trì nghe thấy còn đang vui mừng chú ý đợi câu tiếp theo của Tiểu Ngọc.
“À thì có người em hay chơi lúc nhỏ sợ bị chọc nên về sớm.”
“Bảo sao em vẫn nhút vậy. Sợ gì đâu? Đằng nào năm nay em chả báo quá rồi.”
“Lỡ may ổng nói mấy cái em còn làm hồi bé thì sao? Em sợ có nhưng khoảnh khắc quên rồi anh ấy nhắc lại lắm.”
“Vậy thì kể anh đi rồi anh bảo kê.”
“Không cần anh nghe! Đi ăn.”
“Hể?! Tiếc thế.”
Miễn Trì lại được phen vui mừng rực rỡ, anh vui vẻ đi khỏi xe cũng lại đi như một đứa trẻ dù vậy ông trời lại trớ trêu trước tình yêu của cậu. Anh vẫn chưa thấy cảnh sau đó Tiểu Ngọc nắm tay Gia Long đi.
Sau khi đỗ xe, Miễn Trì đi lên tầng. Vừa bước lên được tới nơi thì đã thấy Tiểu Ngọc cùng Gia Long ngồi ăn ở bàn nọ. Nhưng Tiểu Ngọc lại thật khác xa với Tiểu Ngọc anh vừa thấy trên trường. Tiểu Ngọc trên trường luôn buộc tóc đuôi ngựa gọn gàng nhất lớp còn khi đi hẹn hò thì lại đang được Gia Long dùng một cây trâm búi lên, từng tia nắng hiếm hoi của mùa đông lại hạ cánh lên gương mặt Tiểu Ngọc. Miễn Trì đứng đơ ra.
Tiểu Ngọc em trông thật khác nhỉ? Tựa vẻ đẹp viên ngọc nhỏ bé nằm sâu giữa đại dương bao la. Luôn nhút nhát luôn ẩn giấu bản thân đi nhưng khi được người đó tìm được em trước. Và biến em lại trở thành viên ngọc đẹp nhất thế gian.
Có vẻ anh là người đến muộn rồi nhỉ? Tiểu Ngọc, duyên hai ta liệu chỉ đến đây? Nhìn em bên người khác trông em thật vui vẻ biết bao. Khi anh quyết định về gặp em thì anh đã đắn đo liệu em còn nhớ anh không? Liệu em và anh có giữ được tình cảm từ xưa? Nhưng giờ em khiến anh có đáp án rồi. Cho dù anh có theo đuổi như nào nữa thì người em chọn cũng không phải anh. Nào còn giờ bản thân anh lại phải chọn rồi. Yêu em hay bỏ? Anh có nên trở lên ích kỷ không?
Updated 48 Episodes
Comments
Anita Vy
Ê lúc học toán tôi luú y chang
2024-09-14
0
Iris
socola món ăn vặt quốc dân
2024-09-12
0
Iris
miêu tả bản thân tôi khi hc toán
2024-09-12
0