Thư Ngỏ Không Từ Hai Ta
Nhớ lại khi ấy, lúc mà chúng ta bắt đầu.
Là một buổi chiều mùa hè nóng nực.
Khi đó, em đi theo mẹ đến nhà cô giáo để xin học thêm. Em được nghe mẹ kể là học theo kiểu một kèm một, không phải học như trên lớp nên mới tới đây.
Lúc đấy em nghĩ: Ôi chết! Thế này có bao nhiêu cái dốt của mình là hộ hết đúng không? Chẳng khác gì là vạch áo cho người xem lưng.
Em bắt đầu phụng phịu không thích. Nhưng mà lúc đấy mẹ đang nói chuyện với cô rồi. Giờ có quay đầu thì cũng chẳng kịp nữa.
Nhân lúc mẹ và cô đang nói chuyện thì em nhìn xung quanh nhà cô, đang nhìn thì phát hiện cũng có một người khác cũng đang học...Nhìn bóng lưng của một anh chàng mái tóc đen bồng bềnh đang chăm chỉ làm bài. Em đứng ngây ra một lúc ngắm tấm lưng. Dù chưa nhìn mặt nhưng em biết định mệnh đã được vẽ ra cho đôi ta khi ấy.
Lúc đấy, nghe thấy mẹ với cô nói chuyện to quá nên anh quay đầu ra nhìn. Em biết anh thấy gì không?
Anh thấy mặt cô bé với gương mặt đỏ bừng như trái cà chua. Nhìn em nép sát vào người mẹ lúc đấy anh đã thầm thốt lên trong lòng: Trông em ấy đáng yêu quá.
Hai ánh mắt va vào nhau. Hai ánh mắt của hai ta chạm vào nhau dù chỉ thoáng cái nhưng cả hai ta đều biết. Một cuộc tình đã bắt đầu được vẽ lên từ khoảnh khắc đó…
Cô giáo nghe tình hình xong thì nói.
"Vậy thì em để bé học từ hôm nay luôn nha. Để em xem trình độ học toán của em như thế nào rồi tính đến bước dạy tiếp cho bé."
"Vâng cô. Năm sau con bé thi cấp 3 rồi mà lo lắm. Toán có thấp vì 3 năm cháu bỏ lỡ nhiều quá. Mong cô kèm cháu đừng áp lực. Con bé cũng hơi nhạy cảm nữa nên mong cô kiên nhẫn với cháu."
Mẹ vừa nói vừa xoa đầu Tiểu Ngọc.
"Dạ vâng. Em hiểu mà chị. Không sao không sao.”
Lúc sau...
Tiểu Ngọc rón rén ngồi xuống bàn học.
“Hơ?...”
Hương thơm dịu nhẹ này… Là từ người anh sao? Nó phảng phất sang bên cạnh em, là mùi hương nhẹ nhàng và dễ chịu. Em thích nó. Nhưng mà vì nó mà em lại khiến em phân tâm mà không viết nổi bảy hằng đẳng thức. Nhớ được đến cái thứ năm mấy cái sau cứ như rủ nhau đi chơi. Đột nhiên em nghe có tiếng gì đó... Đó là tiếng phì cười từ ai đó. Không phải cô cười, càng không phải em cười thì chắc chắn chỉ có anh thôi.
Học sinh lớp tám chuẩn bị vào lớp chín chưa thuộc bảy hằng đẳng thức. Kiểu này là cô kèm em suốt luôn quá. Nhưng cười gì thì cười một khi đã tự tìm tới lớp học này thì chắc chắn em cũng phải vướng mắc điều gì đó nên mới tới đây. Đúng không?
Bị anh đoán ra rồi.
Sau tiết học đầu tiên, Tiểu Ngọc mệt mỏi bước từng bước nặng nề ra khỏi cửa, lần đầu học thêm toán lại là toàn những điều bản thân bé chưa biết.
"Em tên gì?"
Giọng nói trầm khẽ nói nhỏ.
Thế mà anh đã đứng cạnh em từ khi nào. Tiểu Ngọc trả lời.
"Tiểu Ngọc."
"Gia Long. Tên anh đó.”
“Còn gì nữa không? Em còn đi về.”
Nhìn gương mặt Gia Long nhìn bé có chút bất ngờ. Anh mỉm cười đáp.
“Đi uống gì đó không? Anh quen một quán. Coi như lần đầu gặp mặt.”
“Em không có thói quen đi với trai lạ.”
Nghe xong thì anh giật mình. Anh vội nói.
“Không phải. Ý anh là quán ngay trên đường về của em kia kìa. Không phải xa xôi đâu! Anh không…”
Tiếng cười ngọt ngào tựa tiếng cười của thiên thần đang thoảng qua tai anh. Chỉ nhìn Tiểu Ngọc cười mà anh đơ ra như pho tượng. Thật kì lạ.
“Thế thì được rồi… Vâng… Em đồng ý.”
Updated 48 Episodes
Comments
Anita Vy
Chéo k b oiii
2024-09-14
0
Quèn chá nà đeng đéng đeng
Trai này vừa tân còn vừa ngoan. Em yên tâm/Hey/
2024-09-13
0