Chương 17: Bắt đầu

Ngày hôm sau, Gia Long và Tiểu Ngọc bắt đầu lên đường đi chơi. Hai người lên xe ô tô đã đặt trước từ tối hôm qua. Nói trước vậy xe thực là của nhà Gia Long. Người lái thì lại là quản gia nhà anh. Gia Long nói thế do không muốn Tiểu Ngọc sợ làm phiền gia đình mình và còn lợi dụng ông quản gia là tình báo cho bố mẹ anh đang ở nhà hóng tin anh đi chơi cùng bạn gái.

Gia Long nhìn quản gia. Ánh mắt vui vẻ nhưng đang bảo với ông đừng để lộ ra chuyện ông là quản gia với cả Tiểu Ngọc thì vẫn còn đang mơ ngủ dựa vào người anh nằm ngủ. Trong tay còn ôm con gấu bông do anh làm.

Cậu chủ cuối cùng cũng lớn rồi. Bản thân mình là quản gia mà lại thấy được hành trình lớn lên của cậu chủ giờ cuối cùng cũng được thấy người mà cậu chủ thương nhất trong lòng đầu tiên trong gia đình. Bố mẹ cậu chủ ở nhà chắc sẽ tự hào lắm đây. Mình muốn chụp ảnh hai người quá nhưng không biết cậu chủ có cho không nhỉ???

Hai tiếng sau, sau chừng ấy thời gian đi trên cao tốc cuối cùng cũng tới nơi. Đường đến nơi tàu còn xa. Gia Long thấy gần đến nơi thì quay sang Tiểu Ngọc, từ tốn gọi bé dậy.

“Tiểu Ngọc gần đến nơi rồi. Dậy ngắm cảnh của em kìa.”

Tiểu Ngọc nghe thấy gần đến nơi là từ từ mở mắt còn dụi mắt nữa, nhìn xung quanh có vẻ gần đến nơi rồi. Tiểu Ngọc mới từ từ ngồi dậy còn ngáp lấy một cái nhưng chợt nhớ ra mình không thích mùi ô tô lắm lại lấy tay che miệng lại cố gắng không ngáp. Mà giờ ngáp vừa không đẹp mà cũng không ưa mình ô tô. Công nhận là ô tô thì xịn thật nhưng Tiểu Ngọc rất ám ảnh mùi cà phê trong xe của bố ngày trước. Tiểu Ngọc nhịn ngáp chảy cả nước mắt.

Thấy bé hơi nhăn mặt, ông quản gia thấy cái bất tiện của Tiểu Ngọc liền hỏi.

“Cháu không thích mùi ô tô sao? Có cần bác mở mui trần không? Giờ mở cũng gió ở Hạ Long cũng được đấy.”

Tiểu Ngọc thấy giải pháp thì chưa kịp vui mà còn khó hiểu. Bé quay sang hỏi Gia Long.

“Xe thuê… Mà sao có mui trần?”

Thấy Tiểu Ngọc thắc mắc thì Gia Long chột dạ. Anh bảo.

“Nghe nói em thích nên anh đặc cách tí thôi!”

Xe chốc thành xe mui trần để hóng gió. Tiểu Ngọc cuối cùng cũng ngáp được một cái ra trò. Không gian yên lặng, thấy rõ những cánh thuyền đánh cá sau một đêm đã gần về tới đất liền. Những khách du lịch đến từ những ngày trước ra biển chơi và ngắm Mặt Trời lên. Được ngắm biển đã con mắt. Tiểu Ngọc ngồi lùi sát Gia Long, ngả người vào lòng anh. Gia Long cũng đang ngắm cảnh bình minh thấy Tiểu Ngọc sà vào lòng lại tay vòng qua ôm lấy eo Tiểu Ngọc.

Quản gia thấy cảnh tượng vậy liền lén chụp một bức cho hai người. Ông nhanh chóng gửi nhanh về cho ông bà chủ ở nhà.

Tinh!

Bố Gia Long bất ngờ với tiếng thông báo liền bật dậy cầm điện thoại rồi mở tin nhắn mới ra. Dụi mắt nhìn lại. Ông quay sang lay người vợ dậy. Phu nhân dậy nhìn vào ảnh trên điện thoại cũng như ông phải dụi mắt một lần hình như bà không nhìn rõ thì phải. Khi nhìn kỹ lại, nhìn cảnh Gia Long đang âu yếm một ả đào líu lo trong lòng vui mừng. Dù có vẻ hình thức thì hơi không lịch sự nhưng không ai biết cả nên không lo. Đến giờ lên tàu, quản gia chở hai người ra bến tàu. Theo thói quen của quản gia nhanh chân ra mở cốp xe lấy hành lý của hai người. Còn quen miệng nói.

“Chúc hai người đi chơi vui vẻ, cậu chủ.”

Tiểu Ngọc đứng ngây người ra mấy giây quay sang nhìn Gia Long, con mắt sắc hơn con dao phay chuẩn bị xẻo thịt.

“Đây là quản gia nhà anh đúng không? Em đã nghi từ lúc xe mui trần rồi nhé.”

Gia Long thì thôi biết thì đành vậy. Chẳng chối được nữa rồi, thở dài đáp lại.

“Ừ…đúng rồi.”

Tiểu Ngọc nhớ lại mấy cảnh ngáp ngủ của mình còn cảnh tựa người Gia Long nằm ngủ hết cả chặng đường rồi suy nghĩ vượt hơn cả trời mây bay ra vũ trụ. Tiểu Ngọc nghĩ đến cảnh quản gia về nói bố mẹ Gia Long là bé lại là một người mê ngủ này nọ còn có cả cái cảnh ôm nhau ngắm bình minh. Tiểu Ngọc vội vàng cúi đầu mấy cái liên tục nói.

“Bọn cháu làm phiền bác nhiều rồi ạ!!!”

Quản gia vậy thấy cũng có lỗi rồi từ chối lại.

“Không cần làm vậy đâu. Bác cũng không thấy phiền. Bố mẹ Gia Long lo quá nên bác mới làm tài xế vụ này thôi. Hai đứa cứ đi chơi vui vẻ là được.”

“V-Vâng…”

Tiểu Ngọc bắt đầu muốn tìm hố chui xuống rồi đấy nhưng Gia Long xảo biện.

“Không việc gì phải lo hết. Nay đi chơi mà chuyện vặt em để ý làm gì? Thi xong đi chơi thì không sai gì đâu.”

Tiểu Ngọc lườm Gia Long. Anh còn cố tránh, quay sang chỗ khác.

“Anh mở mồm nói hay nhỉ? Mặt mũi của em sau vụ này thì còn đâu? Chưa kể vừa là nguyên cái mặt mộc nữa.”

Người ta ngại thấy bà mà anh nói thế được hả!!!

Gia Long thấy Tiểu Ngọc như thế liền thuận tay kéo bé đến cạnh mình, quay người đi luôn. Quản gia thấy cũng chỉ cúi đầu một cái không nói gì rồi quay trở lại xe về nhà.

Hoàn thành thủ tục vậy bắt đầu chuỗi ngày đi chơi. Một ngày khởi đầu trên du thuyền ở Hạ Long hi vọng là một ngày đẹp. Vừa vào phòng khách sạn. Tiểu Ngọc đột nhiên nhìn thấy giường đôi, bắt đầu bối rối quay sang hỏi Gia Long.

“Anh-anh sao đặt một giường đôi sao không bảo với em?”

Gia Long cười thầm trong lòng rồi lại ngây ngô quay sang nói.

“Ngủ ở nhà em bao giờ hai ta chẳng nằm cùng một giường?”

“N-Nhưng thế này thì lỡ nhân viên khách sạn bàn tán ra ngoài thì sao?”

“Chắc mọi người không bảo gì đâu.”

Nói rồi Gia Long đẩy Tiểu Ngọc xuống giường thuần thục đắp chăn rồi còn thêm cả xoa đầu.

“Được rồi, em cứ ngủ đi anh đi sắp xếp đồ.”

Tiểu Ngọc nằm trong chăn ấm còn Gia Long thì lại đem vali đi xếp đồ. Bé nằm trên giường cứ nhớ lại có lần từ bảo với anh là đi du lịch chỉ là đi đổi chỗ ngủ thôi. Ai ngờ anh ấy làm thật. Quả là người đàn ông nói là làm mà. Nghĩ vậy Tiểu Ngọc lại nghĩ không được. Thế này thì không khác gì Tiểu Ngọc đang bóc lột sức lao động của anh cả. Bé bật dậy nói.

“Kệ đống đồ đi, anh lên boong tàu ngắm cảnh với em không? Giờ chưa nắng lắm.”

Gia Long nghe biết chắc chắn không cản được em. Gia Long lấy lọ kem chống nắng, ngồi lên giường, anh ngại ngùng bảo.

“Để anh bôi kem chống nắng cho em nha...”

Tiểu Ngọc ngoan ngoãn quay lưng lại nhờ Gia Long bôi giúp sau lưng. Chống nắng đầy đủ, Tiểu Ngọc chạy đi ngắm cảnh vịnh. Tiểu Ngọc lon ton chạy lên boong tàu trước. Chạy đến gần đầu tàu thì dừng lại ngắm nhìn xung quanh. Thấy được ánh mắt mãn nguyện của Tiểu Ngọc, Gia Long nhẹ lòng đi chút nào. Đến cạnh Tiểu Ngọc, tay vịn lan can. Quay sang nhìn Tiểu Ngọc còn đang sững sờ trước cảnh đẹp.

Trầm ngâm trên boong tàu một lúc vậy đã gần trưa. Hai người quay lại trong tàu dung bữa trưa đơn giản rồi về phòng nằm ngủ lấy sức cho tối thâu đêm. Hình như nằm ngủ cạnh nhau nhiều rồi giờ quen quá rồi. Tiểu Ngọc không phản đối chuyện giường chiếu nữa. Nằm cái là ngủ chỉ cần có gối mang tên Gia Long là ngủ ngoan rồi.

Buổi tối đến, hai người mặc đồ cặp đơn giản rồi tham gia bữa tối. Ăn xong bữa tối lên quán bar. Nay mới có dịp ghé qua. Gia Long cũng không muốn cho Tiểu Ngọc uống rượu đâu nhưng ai ngờ được Tiểu Ngọc lại giao kèo trước với anh không được nói tuổi trước mặt anh Bartender rồi để anh đồng ý mới cho vào bar. Tưởng anh lí trí không đồng ý ai ngờ được Tiểu Ngọc chỉ cần trưng bày bộ mặt làm nũng kia ra. Anh lại đồng ý không suy nghĩ.

Gia Long ngồi cạnh nhìn bé đang ngắm menu quán còn đang nghĩ thầm rằng chắc sẽ nhờ mình tư vấn một chút. Đằng nào trước đây anh cũng tự tìm hiểu và tới quán quen nên cũng có tí hiểu biết.

“Một Cocktail Whiskey Sour.”

Anh Bartender gật đầu quay sang Tiểu Ngọc hỏi.

“Còn em?”

“Em ấy chưa đến tuổi uống rượu. Một cốc sinh tố xoài.”

“Vâng.”

Tiểu Ngọc đang ham hố đọ menu định bụng sẽ chọn một cốc mà nghe thấy lời nói của Gia Long mà bé quay sang nhìn anh. Gia Long nhìn Tiểu Ngọc - người đang nhìn anh với hai con mắt tròn xoe đầy bất ngờ. Anh nói.

“Em mới mười sáu tuổi. Đòi ham hố uống gì?”

“Thì anh đã tròn mười tám đâu? Chúng ta đâu khác gì nhau?”

“Anh bị bố chuốc quen rồi. Tửu lượng chắc. Em lần đầu uống thì không nên chọn nơi này để thử nghiệm đâu.”

“Em mà em muốn-”

“Không được. Để lần khác.”

Gia Long nhìn một lượt từ trên xuống dưới Tiểu Ngọc. Bé của trước đây luôn tự ti không dám mặc đồ hở hang, sợ sẽ lộ những khuyết điểm của chính mình nhưng em của hiện tại tự tin toát ra khí chất ngời ngợi, người người ngưỡng mộ. Gia Long nhìn em thầm tự hào về thành tựu năm qua. 

Hai người đợi một lúc thì rượu đã được mang ra. Hai người ngồi nhâm nhi như tách hồn khỏi nền nhạc sôi động. Đang uống thì một người đến nhìn Tiểu Ngọc tưởng đi một mình. Anh ta liền đứng dậy tới bắt chuyện. Gia Long thấy định ngăn lại nhưng lại nảy ra ý tưởng mới. Là để nguyên cho tên kia tiếp cận có gì thì mình lại được quả ghen vô lòng đất Tiểu Ngọc khó lòng dỗ mình nổi. Nghĩ thế anh lại đành bơ đi. Vờ như không quen Tiểu Ngọc.

Tiểu Ngọc thấy tên này không đàng hoàng chỉ được cái giàu còn lại thì chẳng được gì thôi thì người ta đến ngồi cạnh mình định nói chuyện lại quen thôi thì tiếp lại một hai câu cũng không sao cho có xã giao thôi. Anh chàng kia ngồi xuống bên cạnh Tiểu Ngọc. Miệng đầy hơi rượu, nói với bé.

“Em đến đây một mình sao?”

Hot

Comments

mẹ mấy mom🫶

mẹ mấy mom🫶

Hé hé chớt chớt😈😈😈

2024-09-17

0

mẹ mấy mom🫶

mẹ mấy mom🫶

Lộ rồi nhá🤣

2024-09-17

0

mẹ mấy mom🫶

mẹ mấy mom🫶

Lạ à nha🤣🤣🤣

2024-09-17

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Chiều hè năm ấy
2 Chương 2: Hè ta có nhau
3 Chương 3: Nhịp đập bị loạn
4 Chương 4: Lộ mất rồi
5 Chương 5: Chuyện ngày xưa
6 Chương 6: Áp lực từ mọi người
7 Chương 7: Người xưa tình cũ
8 Chương 8: Duyên cũ còn không?
9 Chương 9: Anh đang làm gì với em đây?
10 Chương 10: Làm hòa
11 Chương 11: Lời mời khó từ chối
12 Chương 12: Chỉ cần nhìn em là anh no rồi
13 Chương 13: Được đi bên cạnh nhau
14 Chương 14: Ngã mà mất hết mặt mũi
15 Chương 15: Anh tình nguyện
16 Chương 16: Chuẩn bị cho kỉ niệm hai ta
17 Chương 17: Bắt đầu
18 Chương 18: Ông ăn chả bà ăn nem
19 Chương 19: Hệ tư tưởng mới
20 Chương 20: Bị bóng đèn bay xung quanh
21 Chương 21: Ăn vụng nhiều người thấy
22 Chương 22: Bí mật thầm kín của anh
23 Chương 23: Kết thúc một trang ảnh
24 Chương 24: Chị em mới
25 Chương 25: Anh nhớ em
26 Chương 26: Dân tổ lái chưa lành nghề
27 Chương 27: Cái hôn
28 Chương 28: Chủ động ngọt ngào
29 Chương 29: Ngập tràn trong kỉ niệm
30 Chương 30: Kết thúc một mùa hè
31 Chương 31: Tò mò
32 Chương 32: Mồi lửa
33 Chương 33: Hiểu lầm
34 Chương 34: Tạm bỏ qua
35 Chương 35: Ăn chơi
36 Chương 36: Nỗi sợ
37 Chương 37: Sự bao dung
38 Chương 38: Sự thật
39 Chương 39: Sự tuyệt vọng
40 Chương 40: Sự hận thù
41 Chương 41: Sự kết thúc
42 Chương 42: Gặp gỡ
43 Chương 43: Đoàn tụ
44 Chương 44: Vui vẻ
45 Chương 45: Sự ra đời
46 Chương 46: Sự hi sinh
47 Chương 47: Hạnh phúc (END)
48 Chương 48: (Phiên Ngoại H+) Đêm gặp lại nhau
Chapter

Updated 48 Episodes

1
Chương 1: Chiều hè năm ấy
2
Chương 2: Hè ta có nhau
3
Chương 3: Nhịp đập bị loạn
4
Chương 4: Lộ mất rồi
5
Chương 5: Chuyện ngày xưa
6
Chương 6: Áp lực từ mọi người
7
Chương 7: Người xưa tình cũ
8
Chương 8: Duyên cũ còn không?
9
Chương 9: Anh đang làm gì với em đây?
10
Chương 10: Làm hòa
11
Chương 11: Lời mời khó từ chối
12
Chương 12: Chỉ cần nhìn em là anh no rồi
13
Chương 13: Được đi bên cạnh nhau
14
Chương 14: Ngã mà mất hết mặt mũi
15
Chương 15: Anh tình nguyện
16
Chương 16: Chuẩn bị cho kỉ niệm hai ta
17
Chương 17: Bắt đầu
18
Chương 18: Ông ăn chả bà ăn nem
19
Chương 19: Hệ tư tưởng mới
20
Chương 20: Bị bóng đèn bay xung quanh
21
Chương 21: Ăn vụng nhiều người thấy
22
Chương 22: Bí mật thầm kín của anh
23
Chương 23: Kết thúc một trang ảnh
24
Chương 24: Chị em mới
25
Chương 25: Anh nhớ em
26
Chương 26: Dân tổ lái chưa lành nghề
27
Chương 27: Cái hôn
28
Chương 28: Chủ động ngọt ngào
29
Chương 29: Ngập tràn trong kỉ niệm
30
Chương 30: Kết thúc một mùa hè
31
Chương 31: Tò mò
32
Chương 32: Mồi lửa
33
Chương 33: Hiểu lầm
34
Chương 34: Tạm bỏ qua
35
Chương 35: Ăn chơi
36
Chương 36: Nỗi sợ
37
Chương 37: Sự bao dung
38
Chương 38: Sự thật
39
Chương 39: Sự tuyệt vọng
40
Chương 40: Sự hận thù
41
Chương 41: Sự kết thúc
42
Chương 42: Gặp gỡ
43
Chương 43: Đoàn tụ
44
Chương 44: Vui vẻ
45
Chương 45: Sự ra đời
46
Chương 46: Sự hi sinh
47
Chương 47: Hạnh phúc (END)
48
Chương 48: (Phiên Ngoại H+) Đêm gặp lại nhau

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play