Ngày công bố điểm, thời gian công bố điểm bị lùi giờ đến mười lăm giờ chiều mới công bố. Tiểu Ngọc ở nhà một mình đúng lúc mất điện cũng cố mua mạng dữ liệu di động. Chuẩn bị đường dẫn vào trang để tra điểm. Não căng thẳng tới tột độ. Tiểu Ngọc bắt đầu cầu nguyện. Đối với đứa học kém như bé thì chỉ mong đủ điểm đỗ thôi không mong nhiều. Đi chùa chiền cũng chỉ cầu đủ điểm đỗ, không bao giờ có tham vọng mong điểm cao như ba chín hay bốn mươi.
Đồng hồ dưới nhà vừa điểm tới giờ thì Tiểu Ngọc liền vào trang mạng tra. Nhận được cái kết trang không hoạt động vào bị đóng. Bé thở dài. Không ngờ cũng có những người mong chờ điểm thi giống mình vậy. Bé ngồi chờ hơn mười lăm phút còn bật đi bật lại nhạc kỉ niệm của nhóm nhạc em thích. Nay vừa là ngày kỉ niệm nhóm nhạc bé thích vừa là ngày em nhận được điểm. Không mở thì tiếc quá. Tiểu Ngọc ngồi chờ tiếp vẫn chưa vào được.
Gia Long đập cửa vào nhà hỏi điểm cũng chưa có. Anh còn định chở bé ra ngoài trường để hóng điểm nhưng bị em từ chối. Vì giờ trường cũng rất đông người tới xem điểm tới làm gì cho nhọc ra. Tiểu Ngọc và Gia Long không hẹn cùng nhau thở dài ngồi đợi điểm. Tự nhiên tinh lúc mười lăm giờ ba hai phút. Cô chủ nhiệm gửi điểm. Tiểu Ngọc tay run cầm cập tìm kiếm tên mình trong những trang giấy.
“Vũ Tiểu Ngọc...ba chín phẩy ba! Á!!!”
Tiểu Ngọc đầu tiên hét cho cả xóm nghe. Nhưng hình như nhìn nhầm hay sao ý. Trên bé có đứa được ba lăm điểm. Dóng hàng lại thì đúng thật. Tiểu Ngọc hét thêm một lần nữa. Lần này còn to hơn lần trước. Gia Long nhanh chóng bịt tai lại. Tiểu Ngọc quay sang ôm trầm lấy Gia Long. Từng giọt nước mắt rơi xuống. Từng giọt nước mắt hạnh phúc rơi xuống. Tiểu Ngọc vui vẻ cười lớn. Gia Long vuốt ve mái tóc em. Tiểu Ngọc bảo.
“Từ từ để em gọi điện cho nhà cái đã.”
Tiểu Ngọc cầm điện thoại cho từng người trong nhà. Bé vui vẻ báo điểm cho mẹ. Mẹ vui vẻ chúc mừng. Rồi tới bố vừa mới thấy được cái mặt của bố thì bố lỡ tâm cúp máy. Nhìn chỗ bố có vẻ cũng sáng sáng chắc đang có khách bên cạnh.
Bên chỗ bố đang ồn ào. Bố Tiểu Ngọc lướt lướt tìm điểm của con gái. Thấy thì cầm điếu xì gà trên miệng xuống bảo.
“Ba chín phẩy ba à? Kìa chúng mày chúc mừng con gái tao nhanh.”
Bố Tiểu Ngọc thực tế đang ở nơi khỉ ho cò gáy làm việc. Ông cúp máy nhanh để con gái không dòm được bố nó đang ngồi trên mấy thằng đã ngất. Còn bên cạnh là mấy thằng em đang vỗ tay chúc mừng cho Tiểu Ngọc. Tất nhiên, Tiểu Ngọc không hề biết chuyện này. Bé nhanh chóng gọi cho thằng anh. Thằng anh cũng đang ở chỗ làm cũng cúp máy. Tiểu Ngọc tức lên rồi nhưng thằng anh nhắn qua tin nhắn.
‘Gửi link quà đi cháu ơi.’
Tiểu Ngọc nhìn thấy lại hí hửng liền. Cười hê hê. Gia Long nằm xuống ngay cạnh bé đang nằm sấp tìm xem nên đòi quà gì cho hợp. Anh luồn tay qua eo Tiểu Ngọc bảo.
“Đây cũng muốn quà ~”
Tiểu Ngọc nằm cạnh nhìn gương mặt nũng nịu đòi quà của anh. Còn áo phông mỏng hằn xuống cơ ngực đầy đặn của anh. Tiểu Ngọc cũng thèm chảy nước dãi. Ném máy tính sang một bên. Hai tay ôm lấy vòng một đầy đặn của Gia Long. Tiểu Ngọc cũng dần lấn ngồi lên người Gia Long. Hai người đan xen nhau. Hai tay anh nâng mặt em lên. Mặt bé như chảy ra khi gặp tay anh. Cảm giác đầy đặn trên tay. Gia Long hôn lên trán Tiểu Ngọc. Tiểu Ngọc theo đà, rướn người lên hôn lên môi anh.
Buổi tối đến, hai người đến nhà cô giáo nói chuyện. Cả hai người vừa đến nhà cô đã thấy cô đứng đơ ra đấy khi nhìn hai người còn đang tay trong tay nhau. Cô uất ức nói.
“Nào được rồi thôi đi. Một con người đang xa chồng như cô đang bị tổn thương. Mỹ nữ yếu đuối. Khiếp! Hai cái đứa này mà lên cấp ba cô cũng sợ lắm cơ. Lỡ tụi bay phá trường ra thì cô không cứu được đâu.”
Cô giáo chống cằm tỏ ý giận dỗi quay sang một bên. Tiểu Ngọc cười ngại nói.
“Cô yên tâm không đến mức thế được đâu.”
Cô giáo đột nhiên chuyển chủ đề. Cô bảo.
“Công nhận nhỉ?”
“Dạ?”
“Từ cái ngày nào mà Tiểu Ngọc còn nắm áo mẹ khi đến học giờ đã thế này rồi.”
Cô giáo nhìn chằm chằm vào Tiểu Ngọc đang nhìn mình. Tiểu Ngọc hiểu ra càng khó xử hơn chỉ nói được.
“Vâng.”
Cô giáo lại quay sang Gia Long nhìn anh nói.
“Mà cảm ơn Gia Long đi nha em. Nó từ trước đến giờ vẫn là người nhiều khi em thấy phiền nhất nhưng lại là người luôn cạnh em khi cần mà. Thằng bé mà chả là người luôn ủng hộ em trong mọi chuyện còn gì? Còn đưa ra lời khuyên tốt cho em nữa. Gia Long…em cũng vất vả rồi. Cố gắng năm nay đi nha.”
“Vâng cô không cần lo. Nhà em thế nào cô biết mà. Không đỗ đại học thì ta về làm tỷ phú.”
Ngay cả cô giáo cũng chịu thằng học trò này rồi.
“Thế này thì nhất em rồi.”
Cô giáo vừa nói vừa thở dài. Còn Tiểu Ngọc lại ngồi nghĩ, trong não của bé giờ thì chỉ còn độc câu nói vừa rồi của cô. Văng vẳng trong não suốt. Đến lúc hai người đang đi dạo ở công viên thì…
“Gia Long…cảm ơn anh. Giờ nghĩ lại gần như 1 năm qua. Anh gần như là người duy nhất luôn bên em. Thời gian em và anh ở cạnh nhau còn nhiều hơn với thời gian em cạnh mẹ. Nếu không ai chịu nghe em nói thì anh lại là người duy nhất ngồi kiên trì nghe những lời than vãn của em mà chẳng nói một lời nào. Thật sự cảm ơn anh.”
Gia Long người đơ ra nhìn bé cưng đang bám chặt tay vào đuôi váy. Anh cười rồi đi đến gần Tiểu Ngọc, tay dâng lên gần mặt bé còn có cảm giác nâng niu.
“Em không cần cảm ơn gì hết. Vì anh yêu em nên anh tình nguyện làm tất cả vì em.”
Updated 48 Episodes
Comments
Quèn chá nà đeng đéng đeng
Ôi vch câu cuối. Nghe phê v ò😭😭😭
2024-09-16
0
Quèn chá nà đeng đéng đeng
Hả hả :)? Gì dợ
2024-09-16
0