Miễn Trì đi về chỗ bàn bạn anh đã đặt, đám bạn đã ngồi đấy liền hỏi anh.
“Tìm lại được bé Ngọc chưa?”
“Tìm được rồi rồi. Nói chuyện rồi. Mà chúng mày gọi món chưa?”
Bên ngoài, anh không tiết lộ nhưng bên trong anh đã kiên định. Có vẻ anh đã quyết định một lần ích kỷ nhất trong đời. Và lần ích kỷ đó đã thay đổi cả cuộc đời anh.
Ngày hôm sau, Tiểu Ngọc như thường lệ được Gia Long chở đi. Chuyện hôm qua chắc lại không có ảnh nên chẳng gây gì lớn. Tiểu Ngọc lại đi vào lớp. Kỳ là là nay Miễn Trì đã ngồi sẵn ở lớp để chuẩn bị cho tiết dạy. Tiểu Ngọc ngồi xuống nhưng Miễn Trì vẫn không quay ra nhìn bé lấy một cái. Tưởng anh đang tập trung nên Tiểu Ngọc cũng không nói gì nữa. Trống vừa vang lên thì Miễn Trì liền đứng dậy bắt đầu bài giảng gần như là ngay lập tức.
Không biết hôm qua đã có chuyện gì với anh mà nay Miễn Trì lại trở nên nghiêm túc tới đáng sợ như vậy. Trải qua mấy tiết học rồi tới lúc về, Miễn Trì đi ra bàn của Tiểu Ngọc. Nhìn bé đang sắp xếp sách vào trong cặp. Tiểu Ngọc nhìn anh. Vừa mắt chạm mắt thì anh nói.
“Tiểu Ngọc.”
“Nay anh có gì lạ à? Sao gọi em bằng-”
Miễn Trì kéo tay Tiểu Ngọc đi khỏi lớp. Đến tận chỗ xe ô tô của anh rồi đưa Tiểu Ngọc lên xe ngồi.
“Anh đi đâu à?”
“Ừ. Ngồi im.”
“Hả?! Sao vậy?”
Miễn Trì ngồi lên xe đóng cửa lại, khởi động xe rồi lái đi.
“Tự nhiên anh bị làm sao đấy?”
“Đợi đi. Về nhà anh rồi nói tiếp.”
“Ủa rồi giờ còn về nhà anh? Anh muốn nói gì nói luôn đi.”
Miễn Trì im lặng không nói gì, Tiểu Ngọc cũng chịu thua, ngoan ngoãn ngồi đợi về đến nhà. Miễn Trì xuống xe rồi lại kéo tay Tiểu Ngọc vào nhà. Vừa đóng cửa được lại thì áp sát Tiểu Ngọc vào tường. Giam lỏng em trong vòng tay. Tiểu Ngọc lại có vẻ biết sắp có chuyện xảy ra liền nói với anh.
“Miễn Trì... Anh có chuyện gì gấp sao?”
“Ờ. Người hôm qua em cùng về… là ai?”
“Ngôn Nhất Gia Long - người chồng đoản mệnh của-”
“Anh không muốn đùa với em!”
Tiểu Ngọc bất ngờ, im lặng một lúc rồi bắt đầu run rẩy nói nhỏ.
“Gia Long, bạn trai...”
Miễn Trì bất ngờ người mới về từ nước ngoài được mấy hôm trước. Anh đầu tiên anh tưởng không phải khi nói với bạn bè là khi anh chắc chắn lên một chút. Giờ thì thật rồi.
“Tiểu Ngọc… Bên anh em thấy sao?”
“Cũng vui…”
Hóa ra em chỉ coi tôi là bạn…
“Tiểu Ngọc, anh yêu em.”
Nói rồi anh không tự chủ được định tiến đến hôn Tiểu Ngọc một cái. Tiểu Ngọc bất ngờ nhìn Miễn Trì. Bàn tay nhỏ của Tiểu Ngọc tự nhiên như có sức mạnh. Tiểu Ngọc đấm Miễn Trì một cái. Khiến Miễn Trì ngã về đằng sau rồi ngồi phịch xuống đất.
Miễn Trì nhìn Tiểu Ngọc. Ánh mặt anh ấy thật khác. Ánh mắt của kẻ lụy tình. Tiểu Ngọc nói.
“Xin lỗi anh, Miễn Trì. Anh yêu em lâu nhưng lại là người nói muộn nên-”
“Anh hiểu rồi… Có vẻ anh và em không.”
Tiểu Ngọc nghe vậy không kìm lòng đưa ra lời khuyên cho anh.
“Anh nói vậy sẽ khiến người khác càng muốn trêu đùa tình cảm anh đấy nên…”
Tràn ngập sự đau lòng của việc không được đáp lại lời yêu của chính mình.
“Nhưng mà nếu thằng đấy đối xử không tốt với em. Tôi sẽ là người đập hoa cướp chậu đấy.”
Tiểu Ngọc chạy ra khỏi nhà anh. Có vẻ Miễn Trì đã hạ quyết tâm nhưng khi làm điều đó với Tiểu Ngọc xong thì lương tâm anh liền cảm thấy bứt rứt mà cuối cùng cũng không dám xuống tay.
Tiểu Ngọc đi trên dọc trên đường. Có vẻ dù đau lòng nhưng cũng là cách cuối cùng và nhẹ nhàng nhất để từ chối cái tình cảm này. Tiểu Ngọc vừa đi vừa thở dài, ngước nhìn bầu trời.
“Cũng gần đến cuối đông rồi nhỉ? Dù chưa lạnh nhưng cũng tim mình thấy lạnh đi phần nào đấy. Phải nhắn tin cho Gia Long, tan học rồi mà không mình đâu chắc anh lo lắm.”
Tiểu Ngọc lại vào quán cà phê quen của hai người. Các chị nhân viên thấy Tiểu Ngọc đến một mình cũng hỏi.
“Tiểu Ngọc nay sao em đến một mình à?”
“Không ạ. Tí Gia Long đến ạ.”
“Ừ. Em như cũ đúng không?”
“Vâng thêm ngọt nha chị. Trời lạnh. Em muốn uống ngọt hơn.”
“Ok em đợi chị nha em.”
Khoảng tiếng sau thì Gia Long mới hớt hải chạy đến, anh thấy Tiểu Ngọc đang ngồi bơ phờ có vẻ đoán ra mọi chuyện rồi. Anh chạy đến.
“Tiểu Ngọc…”
“Anh đến rồi à. Ngồi xuống đi chắc anh đi mệt rồi.”
“Ừ.”
Gia Long ngồi xuống ghế hỏi Tiểu Ngọc.
“Sao có việc gì đọc tin nhắn em có nói có tên kéo em đi… là ai?”
Tiểu Ngọc quay ra nói với anh, ánh mắt vẫn còn vương vấn chút buồn rầu.
“Người hôm qua em kể với anh. Miễn Trì, thầy giáo mới.”
Updated 48 Episodes
Comments
Anita Vy
Nhắc chi tự dưng thèm cafe quá shop ơii
2024-09-14
0
Quèn chá nà đeng đéng đeng
Ôi đm anh tính làm gì con tôi🖕
2024-09-14
0