Minh Triết chạy được một đoạn đường, tiếng nổ lớn từ phía sau cậu vang lên một cách bất ngờ. Cậu đã không chạy nữa, đôi chân dừng lại, quay người nhìn về phía có đám khói đen mờ mịt bốc lên.
“Là bom sao? Bộ quốc phòng đã tới đây à? Cũng phải, thế giới đã xuất hiện các sinh vật nguy hiểm mà.”
Cậu tạm thời nhớ được một chút kiến thức về tình hình hiện nay của thế giới loài người. Minh Triết bất ngờ bị một vòng tay kéo lên xe chiến nhanh chóng.
Cậu được ném vào ngồi ghế phụ, trên chiếc xe có thể chở được khoảng năm người nhưng chỉ có một người tài xế, thêm cả cậu nữa thì chỉ có hai người. Vậy có nghĩa là những người còn lại đã chết rồi.
“Tôi là Tích Quân, cậu tên gì?” Người tài xế vừa lái xe vừa hỏi cậu.
“À, tôi là Minh Triết.”
“Một người không có vũ khí phòng thân như cậu sao lại ở nơi nguy hiểm như thế này chứ?”
Minh Triết ngập ngừng đáp: “Ờm...tôi không nhớ nữa, tôi bị mất trí nhớ rồi.”
Tích Quân liếc mắt quan sát biểu cảm của cậu, vẻ mặt có chút đượm buồn, đôi mắt rất đẹp nhưng lại vô cùng trống rỗng. Tích Quân cũng hiểu được phần nào hoàn cảnh của cậu.
“Bị đồng đội bỏ rơi, đúng chứ?”
Câu hỏi này của anh làm cậu có chút giật mình, nhưng cũng chẳng nhớ thêm được gì, “Có lẽ là như vậy.”
Tích Quân cũng không hỏi thêm gì, mất trí nhớ rồi thì khó mà sống sót ở cái thế giới đầy rẫy sự nguy hiểm này được. Cuộc đối thoại kết thúc, họ im lặng suốt cả chặng đường dài.
Minh Triết mơ hồ nhìn ra cửa sổ, “Chúng ta đang đi đâu vậy?”
“Về khu dân cư, nếu cậu mất trí nhớ thì chắc là vẫn giữ thẻ danh tính của mình đúng chứ?”
Cậu loay hoay lục tìm trong túi áo, đúng là có một cái bảng tên, ghi rõ thông tin và cả nơi ở của cậu. Tạm thời thì không cần phải đau đầu về chỗ ngủ nữa rồi. Minh Triết thấy trong lòng khá vui, nhưng có chút buồn, tại sao vậy nhỉ? Bản thân cậu cũng chẳng hiểu nổi cảm xúc rối loạn của mình.
Cậu bất giác quay sang hỏi Tích Quân: “Anh có gia đình chứ?”
“Có, tôi muốn sống sót để trở về thăm họ mà.” Anh vui vẻ đáp lại cậu.
“Thật tốt nhỉ?” Minh Triết nhỏ giọng đáp.
Nụ cười trên khoé miệng Tích Quân dần tắt, nụ cười đó vẫn còn nhưng lại có chút sự gượng gạo, “Nhưng mà phải vượt qua cuộc khảo sát của quân đội trấn giữ cửa khu dân cư. Nếu bị sinh vật cắn thì sẽ bị biến dạng giống bọn chúng, sẽ bị bắn chết.”
Minh Triết không có kí ức về chuyện đó, cậu cũng không xác định bản thân có phải là con người nữa không...nhưng mà cậu mong cả bản thân và Tích Quân có thể vượt qua bài kiểm tra của quân đội.
Cậu nở nụ cười trìu mến an ủi Tích Quân: “Không sao đâu, chúng ta sẽ sống sót thôi.”
Tích Quân bật cười trước câu nói của cậu, “Ha ha ha, cảm ơn cậu.”
Sau hai ngày, hai người đã đến khu dân cư. Khi tới cửa khẩu, họ được đưa đi xét nghiệm gen, kiểm tra toàn thân để đảm bảo không có bất kì sai sót. Thời gian chờ kết quả mất khoảng một tiếng. Minh Triết được xắp xếp ngồi ở phòng chờ.
Nhân viên y tế nhắc nhở cậu: "Đừng chạy lung tung đấy, súng đạn không có mắt đâu.”
“Ơ nhưng mà sao tôi không thấy Tích Quân vậy?” Cậu cất giọng hỏi.
"À, người đó đã bị Thiếu tướng bắn chết rồi. Ngài ấy vừa liếc nhìn một cái là biết tên đó bị sinh vật cắn.”
Minh Triết có chút rùng mình, cậu không ngờ Tích Quân đã bị bắn chết chỉ vì một cái nhìn của Thiếu tướng. Cậu lại tiếp tục hỏi về người đó:
“Chỉ nhìn thôi mà có thể bắn chết người sao? Lỡ đâu ngài ấy bắn nhầm.”
“Không có đâu, ngoài trực giác rất cao ra thì ngài ấy có thiết bị quét toàn thân nữa, không thể sai được. Cậu cứ lên mạng mà tìm hiểu, tôi phải đi làm việc đây.”
Nhân viên y tế đưa cậu một cái điện thoại để tìm hiểu, sau đó quay lưng rời đi. Minh Triết mở điện thoại lên tìm thông tin về vị Thiếu tướng đó. Trang tìm kiếm hiện lên đầy đủ thông tin của người đó, còn có cả hình ảnh nữa.
Đôi mắt Minh Triết không thể rời được hình ảnh của Thiếu tướng, trông anh ta rất soái. Cặp lông màu rậm, có chút đáng sợ, mái tóc ngắn đen mượt, đôi mắt hồng ngọc vô cùng hút người, khuôn mặt hình trái xoan cùng với biểu cảm nghiêm túc toát lên vẻ uy quyền của một vị Thiếu tướng đầy quyền lực.
Bộ quân phục trên người anh rất sang trọng, khác hoàn toàn so với quân phục của những người canh cổng cậu đã gặp. Mặc dù anh rất đẹp trai nhưng cũng rất nguy hiểm, giữ chức vụ cao nhất trong quân đội, là người duy nhất được tuỳ ý sử dụng súng để xử lý mọi chuyện. Phát súng của ngài ấy chưa bao giờ sai, người trúng đạn luôn là kẻ bị sinh vật kí sinh lên người thông qua các vết cắn nhỏ.
“Dục Phong, cái tên cũng hay phết đấy nhỉ?”
Đó là tên của Thiếu tướng, thông tin về Dục Phong rất nhiều, còn có cả những chiến tích của anh đếm cũng không xuể. Cơn buồn ngủ dần ập đến, đôi mắt Minh Triết dần khép lại, nằm gục xuống bàn chờ, điện thoại vẫn sáng, chiếu nhẹ lên làn tóc đen của cậu.
Updated 44 Episodes
Comments
Ve Anh
tên chồng tương lai đó anh/Chuckle/
2024-08-23
3
Lẻmon
sau chap này mình đọc thấy na ná giống bộ Cây Nấm Nhỏ, sốp có tham khảo bên đó đúng k ạ
2024-08-22
1