Chương 12 Đòi hỏi

Sau vụ nổ đó, khu dân cư số 8 cũng bị phá hủy một nửa, những người còn sống sẽ thông qua việc sàng lọc để đảm bảo rằng không có sinh vật kí sinh.

Minh Triết được Dục Phong đưa về trụ sở của anh. Cậu được chăm sóc đặc biệt ở phòng nghiên cứu của Mộ Thần. Mất máu quá nhiều khiến tình trạng cơ thể cậu đang ở trạng thái rất xấu. Mộ Thần phải dùng máu dự phòng để truyền cho cậu.

Đến mãi tối hôm sau, công việc của Dục Phong mới tạm thời ổn định. Anh dành thời gian buổi tối đến thăm Minh Triết.

"Cậu ấy sao rồi?"

Mộ Thần lắc đầu, "Giữ được mạng, nhưng mà cơn sốt của cậu ta không hề thuyên giảm, tôi không thể tìm ra được nguyên nhân."

Dục Phong không bày ra biểu cảm đau khổ, tức giận hay buồn bã, trong lòng anh chỉ thương hại cậu. Bị lấy mất đi gần 2 lít máu, suýt trở thành vật thí nghiệm cho lão già kia, cơ thể đã yếu đuối sẵn rồi mà toàn vướng vào lưới hái của tử thần.

Mộ Thần lâu lắm rồi mới thấy anh quan tâm đến một người lạ mặt như vậy, cái tính hay khịa của anh ta nổi lên.

"Anh thích cậu ta à?"

"Không có."

"Anh nói không có mà lao đi cứu cậu ta như thật vậy đó."

Dục Phong lạnh lùng đáp: "Bình thường, cậu ta che giấu rất nhiều bí ẩn, chết nhanh như vậy thì tiếc lắm."

Mộ Thần định tiếp lời thì một cuộc điện thoại cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người. Anh nghe điện thoại một lúc rồi cúp máy.

"Tôi phải về phòng nghiệm thu tư liệu một chuyến, chắc tầm 1 tiếng đấy, anh ở đây quan sát cậu ta giúp tôi nha!"

Nói xong, Mộ Thần cầm máy tính bảng rời đi nhanh chóng. Trong phòng chỉ còn lại mỗi anh và một cơ thể bất động của Minh Triết.

Dục Phong ngồi xuống ngay cạnh giường cậu, nhẹ nhàng đưa tay lên trán đo thân nhiệt cho Minh Triết.

"Đúng là nóng thật, mỗi khi ốm cậu ta đều như thể sao?"

Minh Triết bất ngờ bắt lấy bàn tay lạnh lẽo của Dục Phong. Cậu mơ hồ mở mắt nhìn anh, đôi mắt vẫn giữ được màu xanh ngọc trong suốt đó, nhìn anh một cách đầy mệt mỏi.

"Thiếu tướng...tôi khó chịu quá..."

"Khó chịu ở đâu?" Anh vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt.

"Tôi...tôi không biết..."

Hơi thở của cậu yếu dần, hai tay Minh Triết ôm chặt lấy cánh tay của anh không buông. Hành động này làm Dục Phong có cảm thấy khó xử, đây cũng là lần đầu anh chăm sóc bệnh nhân có biểu hiện kì lạ như vậy.

"Cậu không nói thì sao mà biết được." Cặp lông màu của anh đã cau lại.

Minh Triết im lặng một lúc, đầu óc mơ hồ thiếu suy nghĩ...cậu không biết bản thân đang bị bệnh gì, đau ở đâu, chỉ đơn giản là cảm thấy không thoải mái mọi nơi, bàn tay lạnh ngắt của Thiếu tướng lại làm cậu cảm thấy rất dễ chịu. Minh Triết chủ động dang hai tay về phía Dục Phong.

"Tôi nghĩ là tôi muốn được anh ôm...có được không?"

"Tại sao? Tôi không thích."

Dục Phong bày tỏ rõ thái độ không vừa lòng của mình. Đường đường là một thiếu tướng thì sao phải nghe lời của người khác.

Minh Triết không hề bỏ cuộc, cậu chỉ đơn giản nghiêng nhẹ đầu, ánh mắt ngây thơ trả lời câu hỏi:

"Tại vì...anh có hứng thú với tôi chăng? Dù sao thì cũng chỉ là một cái ôm thôi mà, đâu có chết được."

Dục Phong dường như đã bị chinh phục bởi lời nói của cậu. Đây cũng chẳng phải lần đầu anh ôm cậu ta. Thiếu tướng hạ cái tôi của mình xuống, nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể gầy gò của Minh Triết. Cảm giác không khác gì so với mấy lần trước, chỉ là nhiệt độ cơ thể cao hơn so thôi.

"Sao trên người cậu lại có mùi rượu vậy?"

Dục Phong cúi đầu lên bờ vai cậu, cái mùi hương mê hoặc lòng người toả ra từ chính cơ thể của Minh Triết. Rất thơm và rất ngọt ngào làm anh muốn cắn một miếng...

"Có sao? Sao tôi không ngửi thấy vậy?" Cậu hồn nhiên đưa cánh tay của mình ra ngửi thử.

Vậy mà chỉ có mình Dục Phong ngửi thấy mùi hương đặc biệt đó. Ham muốn chiếm hữu của người đàn ông độc thân 28 tuổi bất chợt nổi dậy, anh bất giác cắn mạnh vào vai cậu.

Minh Triết giật mình, nắm chặt lấy áo choàng của anh, giọng nói yếu ớt kêu lên:

"Đau quá...anh làm gì vậy?"

Lúc này, Dục Phong mới nhận thức được hành động quá phận của mình. Anh vội vã đẩy cậu ra, ánh mắt có chút chấn động nhưng biểu cảm khuôn mặt vẫn giữ nguyên như ban đầu.

"Xin lỗi, tôi không cố ý."

Sau vết cắn vừa rồi, thuốc của lão Trí Nhân kia lại phát tác. Hơi thở Minh Triết trở nên dồn dập hơn so với hồi nãy, cơ thể lại càng khó chịu hơn nữa. Dục Phong thấy biểu hiện của cậu mà trong lòng lại chột dạ. Anh lo lắng hỏi han cậu:

"Thực sự không sao đó chứ? Tôi làm cậu đau sao?"

Minh Triết không trả lời, cậu bất chợt nắm lấy cổ áo của anh, đặt một nụ hôn lên môi Dục Phong. Đôi mắt anh mở to, cứng người trong giây lát. Lưỡi của Minh Triết chạm vào bên trong, mùi rượu man mác đi qua đầu lưỡi của cậu. Sức khoẻ của cậu vỗn dĩ đã không tốt, nhưng về phương diện hôn thì rất điêu luyện, Dục Phong cứ thế mà bị cậu ta mê hoặc, đáp trả mãnh liệt. Bàn tay Minh Triết thuận tiện luồn vào trong áo của anh, ý định của cậu quá rõ ràng không chỉ đơn giản dừng lại ở việc chạm môi.

Thiếu tướng cảm nhận được bàn tay gầy gò của cậu đang vượt giới hạn của mình. Anh dứt khoát giữ chặt hai tay Minh Triết lại, đè hẳn xuống giường, giọng nói pha trộn giữa sự tức giận và lo lắng.

"Cậu điên rồi à?"

Hot

Comments

Âm Thủy Hàn

Âm Thủy Hàn

khác chứ

2024-08-22

1

Âm Thủy Hàn

Âm Thủy Hàn

ngon

2024-08-22

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1 Sự hồi sinh
2 Chương 2 Ranh giới sống chết
3 Chương 3 Thiếu tướng
4 Chương 4 Về nhà
5 Chương 5 Tìm việc
6 Chương 6 Cơn đói kì lạ
7 Chương 7 Lại gặp ngài ấy rồi.
8 Chương 8 Mối nguy hiểm
9 Chương 9 Cơn khát máu
10 Chương 10 Bắt cóc
11 Chương 11 Sinh vật tấn công
12 Chương 12 Đòi hỏi
13 Chương 13: Giải quyết ham muốn
14 Chương 14 Trò chuyện
15 Chương 15: H nhẹ cặp phụ
16 Chương 16: H+ cặp phụ
17 Chương 17: Sinh vật Hình Nộm
18 Chương 18: Hình Nộm
19 Chương 19: Làm Việc
20 Chương 20: Huyền Chi
21 Chương 21 Thân phận bị bại lộ
22 Chương 22 Nguy hiểm cận kề
23 Chương 23: Nguy hiểm cận kề 2
24 Chương 24: Giải cứu
25 Chương 25 Mất tích
26 Chương 26: Hút máu
27 Chương 27 H nhẹ
28 Chương 28
29 Chương 29: Nói chuyện
30 Chương 30: Quên
31 Chương 31: Bàn bạc
32 Chương 32: Nghiên cứu
33 Chương 33 Sự tấn công bất ngờ
34 Chương 34 Đối mặt
35 Chương 35 Cấm đoán
36 Chương 36: Xuất hiện bất ngờ
37 Chương 37: Tâm trạng
38 Chương 38: Sự thật
39 Chương 39: Kế hoạch
40 Chương 40: Chạy trốn
41 Chương 41 Phát tình
42 Chương 42: Muốn
43 Chương 43:
44 Chương 44 H nhẹ
Chapter

Updated 44 Episodes

1
Chương 1 Sự hồi sinh
2
Chương 2 Ranh giới sống chết
3
Chương 3 Thiếu tướng
4
Chương 4 Về nhà
5
Chương 5 Tìm việc
6
Chương 6 Cơn đói kì lạ
7
Chương 7 Lại gặp ngài ấy rồi.
8
Chương 8 Mối nguy hiểm
9
Chương 9 Cơn khát máu
10
Chương 10 Bắt cóc
11
Chương 11 Sinh vật tấn công
12
Chương 12 Đòi hỏi
13
Chương 13: Giải quyết ham muốn
14
Chương 14 Trò chuyện
15
Chương 15: H nhẹ cặp phụ
16
Chương 16: H+ cặp phụ
17
Chương 17: Sinh vật Hình Nộm
18
Chương 18: Hình Nộm
19
Chương 19: Làm Việc
20
Chương 20: Huyền Chi
21
Chương 21 Thân phận bị bại lộ
22
Chương 22 Nguy hiểm cận kề
23
Chương 23: Nguy hiểm cận kề 2
24
Chương 24: Giải cứu
25
Chương 25 Mất tích
26
Chương 26: Hút máu
27
Chương 27 H nhẹ
28
Chương 28
29
Chương 29: Nói chuyện
30
Chương 30: Quên
31
Chương 31: Bàn bạc
32
Chương 32: Nghiên cứu
33
Chương 33 Sự tấn công bất ngờ
34
Chương 34 Đối mặt
35
Chương 35 Cấm đoán
36
Chương 36: Xuất hiện bất ngờ
37
Chương 37: Tâm trạng
38
Chương 38: Sự thật
39
Chương 39: Kế hoạch
40
Chương 40: Chạy trốn
41
Chương 41 Phát tình
42
Chương 42: Muốn
43
Chương 43:
44
Chương 44 H nhẹ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play