“Mọi chuyện đều diễn ra như bình thường, chỉ khác một điều...hôm nay gặp một cậu nhóc kì lạ, cần phải theo dõi nhiều hơn.”
Cậu phải công nhận một điều là chữ viết tay của Dục Phong rất đẹp. Anh ta luôn chú ý đến cậu là do sự tò mò sao? Hay nói cách khác là nghi ngờ cậu bị sinh vật bí ẩn kí sinh nên muốn diệt trừ cậu?
“Giờ mới để ý, mình không thèm ăn một hạt cơm nào từ khi trở về ngoài món tiết canh mà Quang Hy đưa, đôi lúc lại nảy lên suy nghĩ muốn giết người nữa...”
Trong lúc Minh Triết đang suy nghĩ thì Thiếu tướng đã đứng ngay cửa phòng nhìn cậu chằm chằm. Anh đi đến sau lưng cậu, tiện tay gấp quyển sổ của mình lại.
“Câu đang xâm phạm đến quyền riêng tư của tôi đấy.”
Minh Triết cứng người, cậu ngẩng đầu lên nhìn Thiếu tướng, vẻ mặt tội lỗi, “Xin lỗi, tôi chỉ vô tình nhìn thấy thôi.”
Thiếu tướng không chấp nhặt mấy chuyện cỏn con này, “Ra ngoài, cậu có thể về rồi.”
Nói xong, anh quay người, nhường đường cho cậu đi, Minh Triết lại muốn hỏi thêm:
“Cơ mà cho tôi hỏi, nếu có người quấy rối thì phải làm sao?”
“Báo công an.”
“Ồ, tôi biết rồi.”
Minh Triết được giải đáp câu hỏi liền rời đi nhanh chóng, khi xuống đến cổng của trụ sở, cậu thấy Bạc Hạn đang đứng ở xe đợi cậu.
“Cậu bạn, lên xe đi, chỗ này cách chỗ của cậu khá xa đấy, tôi chở cậu về.”
Minh Triết cũng không từ chối, dù sao thì sẽ đỡ tốn tiền bắt xe về đó. Trên đường đi, Bạc Hạn hỏi thăm về cậu rất nhiều, có vẻ tính cách phó tướng khác một trời một vực so với Thiếu tướng nhà anh ta.
“À, vậy là cậu đã sống sót qua con mắt tinh tường của Thiếu tướng sao? Mặc dù anh ấy vẫn không tin cậu là con người?”
Minh Triết gật đầu, “Đúng vậy, đến kết quả xét nghiệm anh ấy còn bán tính bán nghi cơ.”
Bạc Hạn mỉm cười, “Thực ra cậu là trường hợp đầu tiên anh ấy phải mang đi xét nghiệm đấy, có vẻ cậu rất đặc biệt.”
“Vâng, rất đặc biệt.” Minh Triết cũng chỉ biết thở dài chấp nhận sự việc.
“Nào, đừng có bi quan như thế chứ, bao nhiêu cô gái muốn lọt vào mặt xanh của ngài ấy đó.” Anh vui vẻ vỗ vai cậu.
Với vẻ ngoài nổi bật của Dục Phong, có nhiều người để ý cũng là chuyện bình thường, nhưng mà bản thân Minh Triết không hề muốn dây dưa với anh một chút nào. Khả năng anh ta để mắt đến cậu chắc chỉ là muốn đợi thời cơ để tặng một phát súng vào đầu cậu thôi.
Khoảng thời gian hai người nói chuyện cũng dài, Bạc Hạn đã lái xe đến chỗ ở của cậu, “Đến nơi rồi.”
Minh Triết ngước mắt nhìn lên căn phòng ở lầu hai của mình thì lại chẳng muốn vào trong một chút nào. Cái tên biến thái Hạ Tiêu đó chắc chắn vẫn còn ở trong trực chờ cậu trở về. Minh Triết quay sang hỏi anh:
“Bạc Hạn là phó tướng thì chắc là cấp còn cao hơn cảnh sát đúng không?”
“Đúng rồi, cậu có vấn đề gì cần giải quyết à?”
Minh Triết kể lại việc mình bị quấy rối cho anh nghe, mọi chuyện diễn ra làm cậu không dám về nhà nên mới lang thang ngoài đường. Bạc Hạn ghét nhất là mấy người như thế, anh đồng ý đi cùng cậu lên phòng để bắt Hạ Tiêu. Khi lên tới tầng hai, hình bóng của tên biến thái đó không thấy đâu nữa, điều này Minh Triết cảm thấy có chút nguy hiểm.
Bạc Hạn đi một vòng quanh hành lang cũng chẳng thấy kẻ nào khả nghi. Anh cũng phải lực bất tòng tâm vì nếu không có bằng chứng thì không thể bắt người tuỳ tiện được. Chỗ này cũng không có camer giám sát nên không thể ghi lại sự tình đêm qua.
“Hay là cậu cứ về phòng nghỉ ngơi trước đi, nếu hắn còn đến tìm cậu thì cứ gọi cho tôi, hoặc là ghi lại bằng chứng hắn phạm tội ấy, thì tôi mới bắt người được.”
“Anh không có uy quyền giống Thiếu tướng nhỉ?” Minh Triết thẳng thừng chê bai.
Bạc Hạn cũng chỉ biết cười gượng, “Ờ...thì đó là đương nhiên mà, xin lỗi cậu.”
“Không sao, vậy anh về đi, có gì tôi sẽ liên lạc lại với anh sau.”
“Được.”
Hai người trao đổi số điện thoại với nhau. Minh Triết lại trở về phòng của mình, cậu vẫn rất đề phòng, nhìn quanh một lượt, rất may chẳng có cái bản mặt đáng ghét của Hạ Tiêu ở đây. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, cậu lại tiếp tục đi làm, nơi đầu tiên cậu đến là nhà bếp để tìm bếp trưởng, bây giờ cái bụng cậu đang sôi sục không ngừng vì cơn đói rồi.
Hiện là buổi sáng nên khá vắng khách, Trí Nhân mới rảnh tay làm đồ ăn cho cậu. Sau nhiều phút chờ đợi, đĩa tiết canh đã được bày lên cho Minh Triết.
“Mau ăn đi để còn lấy sức mà làm việc.”
“Vâng, cháu cảm ơn vì bữa ăn.”
Minh Triết vui vẻ ăn hết cái đĩa tiết canh trong chốc lát, làm cho bếp trướng rất ngạc nhiều. Món ăn này được làm tiết vịt nên rất ít người có thể ăn nhiều như cậu, người cuồng món này nhất chỉ có Quang Hy nhưng cũng ăn nhiều nhất là nửa đĩa thôi.
Trí Nhân nghiêm túc ngồi xuống hỏi cậu: “Nè, có phải cậu không ăn được mấy đồ ăn khác ngoài món này ra không?”
Minh Triết ngây thơ đáp: “Vâng, khẩu vị cháu rất là kén chọn, nên cơm canh bình thường không thể lọt vào mắt xanh của cháu, cháu đánh giá cao món ăn của bác lắm đấy.”
Updated 44 Episodes
Comments
Âm Thủy Hàn
ông bác có tâm ghê
2024-08-17
1