Ngày hôm sau, cả Minh Triết và Quang Hy đều được phân làm người quét dọn trong bệnh viện. Công việc không nặng nhọc mấy, quanh quẩn mấy việc lau dọn sàn nhà, cửa kính, thời gian rảnh thì ngồi lại với nhau ở trên ban công làm một cốc cà phê, ngắm cảnh thành phố. Tuy nhiên, vấn đề cung cấp máu của Minh Triết gặp vấn đề khá lớn. Số lượng người chết hằng ngày rất nhiều nhưng đều mang đi thiêu huỷ ngay sau đó. Cậu không thể uống máu người chết nên chuyển qua phương án số hai là dùng máu động vật để lọt dạ.
Tạm thời cơn khát máu đã được khống chế, cứ cách một tiếng là cậu phải uống một hộp máu động vật, nếu không cơ thể sẽ yếu dần rồi mất ý thức. Thời gian trôi qua nhanh chóng đã được 1 tuần, cậu không còn thấy Dục Phong đến tìm mình kể từ ngày gặp cuối đó. Bạc Hạn vẫn đứng từ xa quan sát từng hành động cử chỉ của cậu, viết báo cáo tường tận lại rồi trình lên cho Thiếu tướng.
Hôm nay là chủ nhật nên Minh Triết và Quang Hy được ra ngoài chơi một vòng. Họ lên kế hoạch đến công viên tham quan trước. Dưới ánh nắng nhạt nhòa mà ấm áp của buổi sáng. Cả công viên như một thiên đường đang phát sáng. Những cây hoa sữa, cây phượng vĩ, cây bàng cao lớn, tán lá xum xuê, xanh mướt rung rinh những chiếc lá nhỏ để xua đi cái lạnh. Vườn hoa chạy dọc theo lối đi trong công viên cũng đã nở rộ. Hồng nhung thì đỏ tươi kiêu sa, cúc tím thì dịu dàng, huệ trắng thì thanh nhã, cát cánh thì đáng yêu. Ở chính giữa công viên có một cái hồ nước rộng. Nhờ có nó, mà công viên trở nên thoáng đãng và mát mẻ. Gần đó có rất nhiều các trò chơi khác nhau, tàu hoả, đu quay, leo núi,..
Đối với Quang Hy đã gần bước sang tuổi 30, anh lựa chọn ngồi ở ghế đá đối diện cái hồ trước mặt, nhâm nhi que kem. Bản thân Minh Triết còn ham chơi, chọn ngay nhà ma để thử cảm giác kích thích, vậy là mỗi người một ngả.
Gió thổi hiu hiu, phảng phất qua làn tóc xanh nhạt, không khí trong lành và thoáng đãng làm tâm thư anh cảm thấy thật thư thản. Que kem bạc hà trong tay đang tan dần dưới cái nắng gắt. Loáng thoáng đằng sau gốc cây gần đó xuất hiện bóng dáng mà anh rất ghét.
“Ra đây đi, Bạc Hạn, tôi nhìn thấy cậu rồi.”
Cậu ta không giật mình trước câu nói của anh, hắn chằn chừ một lúc, ánh mắt hết liếc nhìn về phía Quang Hy, lại nhìn về xuống dưới đất, tâm trạng phực tạp nhiều đắn đo...Cậu thở dài một hơi như trút bỏ gánh nặng, từng bước đến trước mặt anh. Nét mặt thoáng chốc bối rối, hai tay nắm chặt vào nhau, thả lỏng ngang hông
“Anh...gọi tôi có chuyện gì?”
Quang Hy híp mắt lại, thái độ khó chịu chất vấn ngược lại cậu ta: “Người cần theo dõi là Minh Triết, sao anh không đi theo tên nhóc đó đi, trốn ở gốc cây làm gì?”
Bạc Hạn là phó tướng nhưng lại trở nên nhỏ bé, yếu thế trước mặt Quang Hy. Hôm nay cậu chỉ mặc đơn giản một chiếc áo thun màu trắng phối thêm một cái quần tây dài qua mắt cá chân, không khác gì so với người dân bình thường. Hai tay cậu nắm chặt lấy viền áo, nhỏ giọng đáp:
“Xin lỗi...tôi muốn xin lỗi chuyện hôm đó nên mới nán lại một lúc...”
“Không cần.” Anh cắt ngang lời nói, “ Bảy phần là lỗi của cậu và ba phần còn lại cũng là lỗi của cậu.”
Khuôn mặt Bạc Hạn đần ra nhìn Quang Hy, “Hả?”
Anh nhìn biểu cảm ngờ nghệch của cậu ta là biết tên này không hiểu gì rồi. Bản thân anh biết cội nguồn của chuyện này là do lão Trí Nhân, không thể trách khứ một mình Bạc Hạn được, nhưng mà cái tính anh rất khó, tội đồ khiến anh nằm viện là tên nhóc này, vậy nên người hứng cơn giận tạm thời sẽ là cậu ta.
Anh lớn tiếng quát cậu: “Tôi bảo là lỗi của cậu thì chính là như vậy. Có ý kiến à?”
Bạc Hạn uỷ khuất lắc đầu, “Không có ạ.”
Cậu ta khẽ cúi đầu, mi mắt rũ xuống nhìn chằm chằm bãi cỏ dưới chân, nét mặt nặng trĩu nỗi ưu sầu. Hình ảnh của Bạc Hạn lúc này rất giống một chú cún đáng thương với cái đuôi ủ rũ cụp lại, làm trong lòng anh ta rất hả hê. Trêu đùa tên nhóc này có vẻ còn thú vị hơn nhiều so với Minh Triết.
Tại chỗ căn nhà ma gần đó...
Minh Triết một mình tiến vào trong, trong tay cầm một cái đèn lồng cổ để nhìn đường. Bên trong là một màu đen mù mịt không thấy lối ra. Không khí ảm đạm, pha trộn lác đác tiếng cháy “tí tách” của cây nến.
“Ở đây tối thật, còn có chút rùng mình nữa... Thú vị, thú vị.”
Với cái không khí này thì chưa đủ để hù doạ cậu, ngược lại kích thích thú vui săn mồi hơn. Theo thông tin tìm hiểu trên mạng, dơi có thể nhìn xuyên qua màn đêm để săn mồi, nên anh nghĩ ma cà rồng cũng vậy. Ở bệnh viện đông người nên cậu không tiện thử nghiệm.
Con ngươi cậu hoá đỏ, sự mờ mịt ban đêm đã bị đôi mắt cậu nhìn thấu. Con đường phía trước không có gì trở ngại, bên trên có một đàn dơi đang treo ngược thân, trực chờ người chơi bước đến rồi bay tán loạn.
Updated 44 Episodes
Comments
Âm Thủy Hàn
ủa anh:))))
2024-08-20
3