Minh Triết dường như vẫn chưa nhận ra sự biến đổi bất thường của mình, ý nghĩ muốn giết người của cậu ngay càng mãnh liệt hơn, có vẻ cơn khát máu đã thao túng tâm lý của cậu.
“Ọc..ọc..”
Bụng cậu bất chợt réo lên vì cơn đói, bản tính hiền lành của cậu lại lấn át được ý định giết người hàng xóm. Màu mắt và cả răng nanh cũng biến mất, trong phòng lúc này cũng chẳng có gì để lót dạ, tiền trong túi không đủ. Vừa nãy khi quét thẻ vào phòng thì nó đã trừ hết tiền trong tài khoản của cậu luôn rồi.
“Thôi vậy, đi ngủ, mai rồi đi kiếm việc làm sau.”
Nghĩ xong, Minh Triết nhảy lên giường, đắp chăn ngủ để quên đi cơn đói. Sáng hôm sau, mặt trời đã ló dạng, ánh nắng ban mai chiếu qua khung cửa sổ trước bàn làm việc của cậu. Minh Triết vẫn đang ngủ thì bị tiếng gõ cửa ngoài phòng đánh thức.
Cậu loạng choạng đi ra mở cửa, “Ai vậy?”
Cánh cửa vừa mở, khuôn mặt đáng ghét của Hạ Tiêu xuất hiện làm cậu tỉnh luôn cả ngủ. Chưa kịp để anh ta nói lời nào thì Minh Triết đã đóng sầm cửa lại. Cứ mỗi lần nhìn thấy bản mặt cười cười, nói nói của anh ta là trong lòng cậu lại bực mình.
Minh Triết vệ sinh cá nhân, thay đồ mới để chuẩn bị đi xin việc, tình cờ tấm danh thiếp của chị gái hôm qua đưa cậu vẫn ở trong túi áo.
“Mình đến đây hỏi thử vậy, có khi lại có việc thật.”
Cậu nhét tờ danh thiếp vào áo, vừa mở cửa thì cái bản mặt của tên Hạ Tiêu vẫn ở đó, trực chờ cậu xuất hiện. Lần này cậu vẫn đóng chặt cửa lại, hành động mặt đày của hắn làm cậu thấy phát ớn. Nếu không ra được từ cửa chính thì vẫn còn cửa sổ. Hôm qua cậu có nhìn thấy ở ngoài có cái thang sắt để các thợ sửa điện dễ leo lên.
Minh Triết mở cửa sổ để leo ra ngoài, ấy vậy mà tên Hạ Tiêu đã đứng ở đó lúc nào không hay, hắn nở nụ cười rạng rỡ chào cậu:
“Buổi sáng tốt lành, do em không cho anh đi cửa chính nên anh đi bằng cửa phụ nè, anh có chuyện muốn nói với em...”
Bụp...
Không nói nhiều, một cú đá từ cửa sổ xuống ngay thẳng mặt của Hạ Tiêu, chính là Minh Triết đã thực hiện đấy. Bản thân cậu đáp xuống an toàn, chỉ có mỗi Hạ Tiêu là ngã xuống bất tỉnh nhân sự, hắn chưa có chết là tốt rồi.
Minh Triết kệ luôn, cậu theo địa chỉ trên danh thiếp đến một cái ngõ nhỏ, đi sâu vào trong là một quán bar rất lớn, do chỗ này rất khuất nên dù là ban ngày thì nó vẫn nhộn nhịp như vậy, Minh Triết chần chừ, không biết có nên vào trong không, lỡ đâu cậu bị chị gái kia gài đi làm trai bao thì sao?
Cậu đang đăm chiu suy nghĩ thì chị gái mà cậu gặp hôm qua lại từ bên trong bước ra, ánh mắt có chút bất ngờ nhưng dần chuyển sang biểu cảm gian xảo.
“Bạn nhỏ, em đến rồi hả? Mau vào trong đi, bên chị đang thiếu người lắm đó.”
Chị ấy nhiệt tình khoác vai cậu. Minh Triết vẫn phản xạ tự nhiên mà né luôn. Cậu lại khéo léo từ chối:
“Em không làm trai bao đâu chị, em sẽ kiếm công việc khác.”
Câu trả lời của cậu làm cô bật cười, “Ha, ha, ha, có đâu, chị muốn giới thiệu công việc làm phục vụ cho em mà, đừng có mà nghĩ xấu cho chị đẹp của em như thế chứ!"
“Dạ? Phục vụ hả?” Cậu ngơ ngác nhìn cô.
“Đúng vậy, mau vào đi, chị sẽ hướng dẫn cho em.”
Minh Triết vừa biết đây là một công việc đàng hoàng liền cười rạng rõ hơn hẳn. Cậu theo chân cô đi vào bên trong quán Bar. Ở đây phòng tiếp khách rất sang, đầy đủ đèn chiếu bảy sắc cầu vồng, đi vào khu hành lang thì trải dài một loạt các phòng riêng khác nhau.
“Ban ngày có vẻ ít khách chị nhỉ?”
“Đúng rồi, người ta phải đi kiếm tiền để tối đến chơi nữa chứ.”
Họ đi đến cuối hành lang là nhà bếp lớn, nó sáng sủa và dĩ nhiên là không có đèn nhấp nháy. Căn phòng lấy màu trắng là chủ đạo, chuyên cung cấp đồ ăn cho khách.
Vừa nhìn thấy chị gái bước đến, mọi người trong bếp đều niềm nở chào:
“Chị Mạn Nhu, chào buổi sáng.”
“Hôm nay có thêm em trai bảnh bao đến tìm chị Mạn của chúng ta sao?”
Cô cười đáp: “Ha, mọi người đừng có trêu chị nữa, đây là em trai phục vụ chị mới tuyển được nè, rất đẹp có đúng không?”
Ánh mắt của mọi người đổ dồn hết về phía cậu, Minh Triết cảm thấy không thoải mái khi bị nhiều người nhìn chằm chằm như vậy. Cậu lúng túng gãi đầu tự giới thiệu bản thân:
“Xin chào, em tên Minh Triết, 20 tuổi, mong mọi người giúp đỡ.”
Một người đàn ông trung niên, thân hình mập mạp, khuôn mặt có nét phúc hậu tiến đến tiếp cậu, “Tôi là trưởng bếp ở đây, cứ gọi tôi là Trí Nhân.”
“Vâng ạ, mong bác giúp đỡ cháu.” Cậu cúi đầu chào.
“Được rồi mọi người làm việc tiếp đi, chị dẫn thằng bé đi tham quan đây.”
Mạn Nhu tiếp tục dẫn cậu lên lầu hai, đây là phòng vip, con cháu các đại gia thường lui tới phòng này. Trang trí nội thất cũng sang trọng hơn so với các phòng bình thường khác.
Updated 44 Episodes
Comments