"Ngồi đi."
Giọng nói trầm ấm phát ra từ phía Dục Phong. Anh ấy đang ngồi ở ghế sofa đợi cậu. Hai chân vắt chéo, đôi mắt hồng ngọc nhìn chằm chằm về phía cậu. Anh ấy chẳng biểu lộ cảm xúc gì mấy, khuôn mặt điển trai, nét mặt nghiêm nghị vô cảm, lạnh lùng đến cô độc. Chỉ có bộ quân phục là vẫn giữ nguyên, chiếc súng chết chóc nằm gọn trong túi bên hông, có lẽ anh ấy không có ý định bắn chết cậu thật.
Minh Triết e dè bước đến, ngồi xuống đối diện Thiếu tướng. Đầu cậu hơi cúi xuống, không dám nhìn thẳng vào người đàn ông đối diện. Hai tay nắm chặt lấy chiếc áo thun màu trắng rộng thùng thình như cái váy. Nỗi lo âu, sợ hãi tràn ngập trong tâm trí cậu lúc này...
"Sợ cái gì?"
Dục Phong không thích biểu cảm sợ sệt của cậu, nó làm anh thấy rất bực mình. Chuyện tình một đêm có đáng sợ hay tệ đến nỗi để cậu nhóc này né anh chứ!
Minh Triết hít thở thật sâu, sốc lại tinh thần đáp: "Không có, anh tìm tôi có chuyện gì?"
Thiếu tướng ngả lưng về phía trước, khuỷu tay đặt lên trên đầu gối, mười ngón tay chắp lại với nhau, lông mày bên phải khẽ nhếch lên, thể hiện rõ thái độ khó chịu.
"Chứ cậu nghĩ tôi đến đây làm gì? Bắn chết cậu?"
Minh Triết thở dài, tiện tay vén chỏm tóc dài ra sau đầu, ánh mắt lảng tránh nhìn đi chỗ khác, "Nếu là về chuyện tôi cầu xin anh làm tình thì không cần phải nói đâu. Tôi biết đó đều là do tôi chuốc lấy."
Trong lúc Minh Triết không để ý, Dục Phong đã đi đến trước mặt cậu, cái bóng của anh lớn đến nỗi che lấp hết cơ thể gầy guộc đang lúng túng. Bàn tay anh nâng nhẹ chiếc cằm cậu lên, ánh mắt hai người lúc này va chạm vào nhau. Đôi mắt anh híp lại, cặp chân mày nhún xuống gần mi mắt, không khác nhìn một vị vua đang nhìn một kẻ dân thường phạm tội.
"Cậu, đúng thật là giỏi giang trong việc quyến rũ đàn ông."
Minh Triết tròn mắt nhìn anh, miệng khẽ nhếch sang một bên, "Anh nói cái gì cơ?"
Dục Phong bóp chặt hai má cậu, anh cúi người vuông góc, đối diện với khuôn mặt ngờ nghệch, vô tội đến đáng thương.
"Đừng có làm vẻ mặt trai bao đó đối với tôi, đây là lời cảnh tỉnh đối với cậu, hãy nhớ kĩ."
Nói xong, Dục Phong bỏ tay ra khỏi khuôn mặt ngơ ngác của cậu, trở về chỗ ngồi như chưa có chuyện gì xảy ra. Anh ta lấy điếu thuốc trong áo khoác ra hút, hít một hơi sâu rồi nhả ra đám khói xám vào không trung.
Minh Triết không hiểu những lời vừa rồi có ẩn ý gì, nhưng thái độ này của anh không khác nào đang miệt thị cơ thể Minh Triết. Mi mắt cậu rũ xuống, đôi mắt xanh ngọc thoáng nét đượm buồn khó tả. Sự sỉ nhục này đáng phải nhận sao? Bị người ta hãm hại suýt mất mạng cũng là lỗi của cậu à? Sao cái tên Thiếu tướng này lại dám đối xử với cậu như vậy chứ!
Dục Phong liếc mắt quan sát biểu cảm không cam tâm hiện rõ trên nét mặt Minh Triết. Anh vẩy tàn thuốc xuống khay gỗ chuyển sang chủ đề mới: "Cậu còn nhớ người bắt cóc cậu không?"
Minh Triết giật mình ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt. Ánh mắt sắt đá như muốn đâm thủng cậu vậy, nhưng cậu không thể phủ nhận rằng đôi mắt của anh ta rất đẹp, chỉ có cái tính cách là không thể ưa nổi. Cậu ngả lưng vào chiếc ghế sofa, ngoan ngoãn trả lời câu hỏi:
"Tôi nhớ, đó là bếp trưởng của quán Bar, ông ta tên Trí Nhân."
Anh dập tắt điếu thuốc trong tay vào khay gạt tàn, "Vậy thì cậu sắp tiêu rồi đấy, cậu sẽ được gặp lại lão đó sớm thôi."
Câu nói này làm Minh Triết ngây người, con ngươi mở to chất vấn đối phương:
"Ý anh là gì? Không phải lão bị anh bắn chết rồi sao?"
"Đúng, tôi đã bắn hắn ba phát súng, nhưng khi tôi bế cậu ra khỏi cái thùng gỗ thì chính hắn lê lết cái cơ thể máu me đó, cầm con dao làm bếp định đâm chết tôi."
Thiếu tướng lấy trong túi áo một tờ tài liệu, đặt lên bàn, đẩy về phía cậu. Minh Triết chưa loát được thông tin mà Dục Phong vừa cung cấp, cậu nghi hoặc cầm tờ giấy mỏng đó lên đọc. Bên trên góc trái là hình ảnh một bãi bầy nhầy màu xanh lá, trông y như một cục đờm vậy. Cậu cẩn thận đọc từng chữ trên đó. Sau khi đọc xong, ánh mắt cậu chuyển dời tầm nhìn về phía Dục Phong. Nét mặt trở nên nghiêm trọng hơn bao giờ hết, giọng nói kiên định muốn xác nhận từ miệng người trước mặt.
"Cái này chuẩn xác chứ?"
"Đương nhiên."
Vẻ mặt lạnh như băng, không biểu lộ cảm xúc, khẩu khí rất kiên định, làm Minh Triết không muốn tin thì cũng phải chấp nhận sự thật, rằng cái đống bầy nhầy này đã kí sinh trên cơ thể của lão Trí Nhân. Nó có tên gọi đặc biệt là "Hình Nộm".
Updated 44 Episodes
Comments