Linh Dị
Ngày 12 tháng 2 năm 2202 thế giới đã thay đổi hoàn toàn, hàng loạt thiên thạch không rõ nguồn gốc xuất hiện, đáp xuống Trái Đất tạo ra những cái hố lớn. Khói đen bốc lên từ chúng, vỏ ngoài thiên thạch bắt đầu nứt vỡ và các sinh vật kì lạ xuất hiện. Hình dạng của chúng rất phong phú, tấn công con người một cách điên cuồng. Chỉ trong vòng 3 ngày, địa phận của con người đã bị chiếm một nửa, con số người chết đã dài tới nỗi không thể liệt kê được nữa.
Công nghệ hiện đại cũng không tạo ra để trưng bày, nhờ có các thiết bị bảo vệ như: “Màn chắn” ngăn không cho sinh vật vào khu vực của con người, “Khuếch tán” làm nhiễu các giác quan nhạy bén của chúng,...Nhờ đó mà con người vẫn có thể tồn tại, tiêu diệt dần sự xuất hiện của các sinh vật.
Ngày 10 tháng 10 năm 2215, tại khu vực nằm ngoài sự bảo vệ của thiết bị và quốc phòng, khu vực sinh sống của các loài sinh vật bí ẩn còn được gọi là khu cấp S1. Dựa và số lượng và độ nguy hiểm của chúng mà chia thành nhiều cấp độ khác nhau, cấp nguy hiểm nhất là SS. Khu S1 là ít nguy hiểm nhất, các thợ săn bình thường cũng thường xuyên được cử đi tiêu diệt chúng.
Hôm nay cũng là một ngày bình thường của các thợ săn, họ sẽ đi theo một đoàn khoảng tầm năm người để tiện giúp đỡ lẫn nhau, nhưng nay lại có chút khác biệt khi Hạ Tiêu mang theo Minh Triết đi làm nhiệm vụ. Hai người vốn dĩ là bạn thân từ nhỏ, mối quan hệ khá thân thiết. Chuyến đi này Minh Triết muốn học cách làm thợ săn để có thêm thu nhập thay cho công việc viết tiểu thuyết.
“Minh Triết, xíu nữa mà gặp quái vật thì em cứ theo sát anh, anh sẽ bảo vệ em.” Hạ Tiêu tươi cười xoa đầu cậu.
Lời nói vừa dứt thì cả nhóm liền bị “Kiến Đa Màu” tấn công. Nó mang thân hình của một con kiến ma thuật, kích thước của nó lớn gấp nhiều lần so với con người. Các thợ săn dùng súng bắn loạn xạ vào thân hình của nó. Vỏ ngoài của Kiến Đa Màu rất cứng nên các viên đạn không thể đoạt mạng của nó.
Sau một lúc chiến đấu khốc liệt, nhóm người quyết định rút lui trước khi bị con quái vật giết chết. Họ chạy về phía chiếc xe chiến để trở về khu dân cư. Rất may là chỉ gặp một con Kiến Đa Màu, nếu cả đàn thì cả bọn sẽ khó mà sống được.
Sức khoẻ của Minh Triết vốn dĩ không tốt, cậu đã vấp ngã khi đang chạy trốn. Vốn dĩ Hạ Tiêu có thể cứu được cậu, thế nhưng sự đáng sợ con quái vật đang lù lù ở đằng sau khiến hắn đã lạnh lùng quay lưng bỏ chạy.
Chân của Minh Triết cũng vì thế mà đã bị thương, cậu vừa chật vật đứng dậy thì bị Kiến Đa Màu xiên thẳng qua ngực bằng cái chân cứng ngắc đầy gai độc, cậu đã ngã xuống vũng máu của chính bản thân mình, đôi mắt xanh thẳm, trống rỗng nhìn về hướng có bóng lưng của Hạ Tiêu. Trong lòng cậu giờ đây chỉ còn sự thất vọng tràn trề và đau đớn.
Kiến Đa Màu đã bắt được con mồi nhưng có vẻ nó không có ý định tha cho đám người còn lại, nó tiếp tục di chuyển, đuổi theo chiếc xe chiến đang tháo chạy.
Cơ thể Minh Triết lạnh lẽo nằm trên bãi cỏ xanh thẳm đã bị nhuộm đỏ. Cậu hướng mắt nhìn lên bầu trời đêm tối, lấp lánh những ánh sao sáng. Cậu sắp chết rồi, chết một cách đau khổ, cô đơn, trong thù hận. Giá mà cậu đã không tới đây thì tốt rồi...nếu có thể, cậu muốn có thêm một cơ hội để sống.
Đôi mắt Minh Triết nhắm nghiền lại, đón nhận cái chết đến gần. Trong tiếng xào xạo của rừng cây, một con dơi biến dị xuất hiện đã cứu lấy sinh mạng của Minh Triết.
Vẫn bãi cỏ đấy, vẫn bầu trời đầy sao đó, chỉ là chẳng còn vũng máu hay cơ thể lãnh buốt nào đang nằm ở đó nữa. Minh Triết đã sống lại, thay vào đó trí nhớ và cả thế chất của cậu cũng đã thay đổi, cậu đã trở thành ma cà rồng khát máu, cậu chẳng nhớ gì ngoài cái tên “Minh Triết” của mình.
Đôi mắt xanh ngọc lờ đờ nhìn xung quanh một cách xa lạ. “Đây...là đâu? Tại sao mình lại ở đây?”
Minh Triết cố gắng lục tìm kí ức đã mất của mình, cơn đau đầu bất ngờ lại ập đến khiến cậu ôm đầu một cách đau khổ, nước mắt cậu đã rơi những chẳng nhớ được gì.
“Chẳng có gì cả...thật trống rỗng...”
Loạt xoạc..
Ngay trước mắt cậu lại xuất hiện con Kiến Đa Màu, có vẻ như nó không bắt được đám người kia nên đã quay trở lại tìm cậu để lót dạ. Minh Triết chẳng có phản ứng gì cả, cậu vẫn đứng đó, đôi mắt xanh ngọc vô định nhìn con quái vật từ từ tiếp cận mình.
Trước khi bị Kiến Đa Màu đâm lần thứ hai, một phát súng đã bất ngờ nổ lên, viên đạn trúng ngay vào mắt con quái vật. Chỉ một phát súng đó thì không nhằm nhò gì với nó, chân nó vẫn nhắm thẳng về phía Minh Triết. Tuy nhiên, tiếng súng vừa nãy đã thức tỉnh ý chí muốn được sống của cậu, Minh Triết nhanh chóng né sự tấn công của nó, chạy đi một cách điên cuồng. Bản thân cậu không biết mình nên đi đâu, nhưng cậu biết khát vọng của mình là phải sống.
Updated 44 Episodes
Comments
Anita Vy
Auth ơi có chéo hong ạ
2024-09-14
0
Phanh
văn phong hay z ta
2024-08-21
0
Nehi
Lần đầu đi làm nhiệm vụ mà quên coi ngày =))
2024-08-20
0