Cánh cửa phòng Minh Triết đóng lại, cậu bắt đầu thở dốc, cơ thể nóng ran như lửa đốt, ngồi sụp xuống ngay trước cửa phòng. Cảm giác thật khó thở, cậu dường như có thể giết bất kì kẻ nào khi đến gần mình ngay lúc này...
Bụp...
Một cú đánh lén từ phía sau quá bất ngờ, Minh Triết nằm hẳn xuống đất ngất xíu. Dưới ánh đèn chập chờn của căn phòng, hình dạng của hung thủ lúc ẩn lúc hiện...
Tại trụ sở số 9.
Dục Phong đang miệt mài xử lý công việc còn tồn đọng. Sự xâm nhập của các sinh vật nguy hiểm xuất hiện ở khu 8 ngày càng tăng, giống như có thứ gì đó thu hút bọn chúng tấn công vào đó vậy. Thiết bị khuếch tán của các khu hoạt động đều rất tốt, không gặp vấn đề gì.
Anh đang nhức đầu tìm ra ẩn tình thì tiếng thông báo từ điện thoại vang lên. Đó không phải điện thoại của anh mà là của phó tướng Bạc Hạn. Anh ta đã vô ý để quên điện thoại ở bàn làm việc của Dục Phong.
Màn hình điện thoại sáng lên hiện dòng tin nhắn ngắn ngủi từ Minh Triết: “Cứu tôi”
[...]
Lách tách...cạch...
Tiếng nước chảy róc rách bên tai không ngừng nghỉ, nhiệt độ cơ thể lúc này đã giảm so với lúc nãy...Minh Triết giật mình mở mắt tỉnh dậy. Sau gáy cậu vẫn còn nhói đau sau cú đánh của kẻ lạ mặt. Hiện tại, cơ thể cậu đang nằm trong một cái bồn tắm hơi bằng gỗ, đồ trên người thì ướt sạch. Minh Triết lại càng sốc hơn với khung cảnh xung quanh cậu lúc này. Khắp nơi đều là những lọ thuỷ tinh đựng dung dịch lạ, xanh đỏ tím vàng đều có đủ hết.
Đó là ở trên bàn cao, còn ở dưới đất là những chiếc lồng sắt nhốt động vật, đếm xơ xơ cũng phải hơn chục cái lồng như vậy. Minh Triết cảm thấy bản thân không nên ở đây quá lâu, cậu cố gắng vịn vào thành gỗ mà đứng dậy.
“Kì lạ...chân tay mình chẳng còn sức nữa...”
Chân tay cậu bủn rủn không thể cử động được... lý do bọn chúng bắt cóc cậu là gì chứ? Cơ thể thì yếu đuối, nhà cũng chẳng có tiền, vậy mục đích của chúng là gì?
“Cậu tỉnh rồi sao?”
Giọng nói quen thuộc vang lên cùng với tiếng mở cửa “cạch” một cái. Minh Triết giật mình quay đầu lại nhìn. Người bếp trưởng mà cậu tôn trọng nhất đang đứng ngay trước mặt cậu, trong tay còn cầm theo một con dao làm bếp.
“Là bác làm ra những chuyện này sao?” Minh Triết tròn mắt nhìn ông ta.
Trí Nhân không vội trả lời câu hỏi của cậu. Ông ta đi đến trước bàn thí nghiệm của mình, mở một cái hộp thuỷ tinh ra rồi đặt con dao làm bếp vào trong đó. Ông ta lúc này mới quay đầu lại nhìn Minh Triết, nở nụ cười thân thiện.
“Chắc cháu sốc lắm nhỉ? Ta cá là cháu đến tận bây giờ vẫn không biết bản thân là cái gì đâu?”
Minh Triết không phản bạc, cậu biết bản thân không còn là con người nữa. Cậu im lặng không nói gì thêm. Ông ta thong thả ngồi lên chiếc ghế tựa của mình, bình thản uống tách trà nóng trên bàn rồi nói:
“Cậu đáng lý ra phải chết ở khu S1 rồi, nhưng may cho cậu là con dơi biến dị tôi để xổng lại cắn cậu một phát, nó cũng vì thế mà chết luôn. Thay vào đó thì cậu lại trở thành ma cà rồng.”
“Ý ông là tôi biến thành loài ma cà rồng khát máu á hả?” Minh Triết nhíu mày.
“Không sai, bất ngờ lắm đúng không? Từ nay cậu sẽ ngoan ngoãn làm vật thí nghiệm để ta có thể nhân giống thật nhiều loài ma cà rồng hơn nữa.”
Nói xong, Trí Nhân đứng dậy, đeo bao tay cẩn thận, lấy con dao làm bếp từ hộp thuỷ tinh, từng bước đến chỗ của Minh Triết. Khuôn mặt ông ta không còn nét hiền dịu của một người làm bếp mà cậu ngưỡng mộ nữa, bây giờ lại giống một tiên điên cuồng thí nghiệm hơn nhiều.
“Ông muốn làm gì?” Cậu gằn giọng hỏi ông ta.
“Cậu nhìn mà không nhận ra sao? Bắt đầu làm thí nghiệm còn gì nữa.”
Trí Nhân bắt lấy tay của Minh Triết, vén tay áo khoác lên, Cắt vào động mạch của cậu. Dòng máu đỏ cứ thế tuôn ra không ngừng, ông ta lấy một cái thau nhựa khác để hứng lấy máu của cậu.
“Tên kia, mang thêm thau vào đây nhanh lên.”
Ông ta hét lớn, gọi người. Vẫn là cánh cửa đó, Hạ Tiêu ôm thêm một cái thau nữa bước vào, khuôn mặt chẳng có gì là sợ hãi hay ngạc nhiên, hắn ngược lại còn cười rạng rỡ hơn cả mọi ngày nữa.
“Tới đây, mọi thứ đều đã được chuẩn bị xong, khi nào mới bắt đầu phối giống vậy?”
Trí Nhân nhăn mặt, lườm hắn, “Cậu đến kì động dục đấy à? Phải lấy máu để phòng khi quá trình phối giống thất bại chứ.”
Hạ Tiêu không đòi hỏi gì thêm. Ông ta cắt nốt cổ tay còn lại của Minh Triết, hứng vào cái thau mà anh mang đến.
“Các người đúng là điên hết rồi...” Minh Triết cắn răng chịu đựng cơn đau, chỉ có thể chửi hai con người này bằng miệng.
Hạ Tiêu bày tỏ thương sót, xoa đầu cậu nhẹ nhàng, “Đừng sợ, em sẽ không chết đâu, chúng ta là thanh mai trúc mã mà đúng chứ? Bác Trí Nhân sẽ giúp chúng ta có đứa con đầu lòng thôi.”
Updated 44 Episodes
Comments