Bản thân Quang Hy không biết cơ thể mình bị làm sao nữa. Anh khép người lại giống như một cái kén, cảm giác nguy hiểm sắp tiếp cận vậy. Bạc Hạn thấy tình trạng Quang Hy ngày càng tệ hơn, triệu chứng này không giống bị sinh vật kí sinh, chắc chỉ đơn giản là sốt cao. Cậu không phải là bác sĩ, tạm thời cứ đưa người đến bệnh viện trước.
Bạc Hạn ân cần cúi người xuống, bồng cơ thể đang run rẩy không ngừng của Quang Hy lên. Bộ phận an ninh sẽ canh chừng người dân, một mình cậu ta đi là đủ. Cậu để người đàn ông nằm ở hàng ghế đằng sau, lái xe đến bệnh viện gần nhất.
Cậu dựa trên bản đồ mà xe cung cấp, thời gian đến đó mất ít nhất 30 phút, người đàn ông phía sau thể trạng càng ngày càng tệ hơn, đến nỗi không thể nằm vững được mà lăn xuống dưới bệ lót chân.
“Này anh, cố chịu chút đi, tự bò lên được không vậy?”
Bạc Hạn nhíu mày quan sát hành động của Quang Hy thông qua kính chiếu hậu. Lời hỏi thăm của cậu dường như chẳng thể đi vào đầu của anh, đầu óc và dây thần kinh bị tê liệt hoàn toàn. Anh của lúc này, chỉ muốn giải toả cơn phát tình, ai cũng được, giúp anh ta xử lý cảm giác khó chịu này là được.
Cậu thấy người đàn ông không nói cũng chẳng cử động, tinh thần bắt đầu thấy bất an. Lúc này, họ đang đi trên đường núi , bên phải là vách đá cheo leo, bên trái là đất đá cao ngất ngưởng, đường vắng không người qua lại. Bạc Hạn nhắm vào bãi đất trống mà các xe hay dừng lại đó để chụp ảnh, đậu xe vào đó. Cậu nhớ ở cốp xe có thuốc hạ sốt, bèn nhanh chóng xuống xe lấy thuốc cho người kia uống, có lẽ sẽ không co giật trước khi đến được bệnh viện.
Bạc Hạn mở cửa xe, cậu cẩn thận nâng cơ thể nóng rực ấy ngồi lên ghế. Tình trạng bệnh nhân vẫn đang hôn mê, không thể tự uống thuốc được. Cậu chần chừ suy nghĩ một chút...quyết định dùng miệng bón thuốc cho Quang Hy, hai người đều là đàn ông với nhau, chạm môi một chút chẳng có gì là quá đáng.
Cậu ta ngậm thuốc trước, tiếp đó là uống một ngụm nước vừa đủ. Bàn tay mảnh khảnh nâng cằm anh lên, nhẹ nhàng mớn thuốc vào trong miệng. Yết hầu Quang Hy chợt động, thuận lợi uống thuốc giảm sốt. Cậu tách bờ môi mình ta khởi miệng anh, cảm giác mềm mềm, ấm áp nhưng điều đó không thể phủ nhận rằng thuốc hạ sốt này thực sự rất đắng.
Mí mắt Quang Hy khẽ động, đôi mắt lim dim, mờ ảo nhìn người lạ mặt trước mặt, cơn thèm khát nổi dậy trong tâm trí anh mãnh liệt. Nhìn thấy người bệnh tỉnh lại, Bạc Hạn mới thở phào được một chút, nào ngờ Quang Hy dùng tay vịn vào cổ cậu ta, lấy đó làm trung tâm dồn lực cưỡng hôn Bạc Hạn. Môi chạm môi, Quang Hy đưa đầu lưỡi cắn nuốt bên trong ngon lành. Lưỡi anh liếm mút đầu lưỡi cứng ngắc, trao đổi enzim kịch liệt. Bạc Hạn cảm nhận được rõ ràng nụ hôn ướt át ấy, cậu không hề cảm thấy ghét bỏ mà ngược lại là một sự thích thú khó tả. Cánh tay cậu tự giác ôm lấy eo người đàn ông xa lạ, đáp trả lại nụ hôn mãnh liệt.
Chiếc áo thun mỏng của Quang Hy bị Bạc Hạn vén lên, những ngón tay mảnh khảnh bóp nắn núp vú. Theo đà đó, cậu đè cơ thể nóng rực như lửa đốt xuống ghế, bây giờ cậu ta có thể thấy rõ nét mặt người đàn ông này rất khiêu gợi, mí mắt dày và dài, đôi mắt híp lại, khoé miệng phập phồng nhè nhẹ, ma mị đến chết người.
“Anh...chắc chắn sẽ hối hận vì hôm nay đã quyễn rũ tôi làm tình với anh.”
Quang Hy dường như chẳng để lọt tai một chữ nào, cơn khao khát được sưởi ấm, lấp hết suy nghĩ của anh. Ngón tay thành thạo tháo chiếc thắt lưng Bạc Hạn xuống, một vật cứng và dài hiện lên trước mặt Quang Hy, đồng tử anh mở to kinh ngạc trước cái kích thước khủng đó.
“To quá, chắc là không được đâu...tôi nghĩ nên dừng lại...”
Bạc Hạn cau mày, “Anh muốn đi tìm người khác để giải toả à? Trêu chọc tôi xong rồi chạy sao?”
Cậu bóp lấy cái cằm của anh, ngón cái hơi dùng sức vuốt nhẹ bờ môi căng mọng ấy, luồn hẳn vào trong, trêu đùa đầu lưỡi mềm mại. Anh vô thức dùng lưỡi chống đỡ ngón tay cậu ta, Bạc Hạn cũng chiều theo, rút tay ra, thay vào đó là một nụ hôn ướt át tràn ngập sự áp bức và một chút sự tức giận. Dường như câu nói ngờ nghệch vừa rồi của Quang Hy đã chọc giận cậu nhóc 24 tuổi này, ngậm đôi môi rồi mút cắn, làm khoé môi anh rỉ máu.
Hai tay hắn chống lên đôi chân yếu ớt đang khép lại, ép đối phương dang rộng chân ra đón nhận sự trừng phạt. Chiếc quần dài đen của anh cũng bị hắn lột ra, để lộ đôi chân dài trắng nõn, làn da mịn màng trông rất cứng cáp. Bạc Hạn cắn một miếng vào bắp đùi ấy, nụ cười thoả mãn, ánh mắt sắc sảo liếc nhìn biểu cảm đối phương.
“Có vẻ anh đang xấu hổ nhỉ? Sao lúc cưỡng hôn tôi lại không nghĩ đến chuyện bị tôi đâm từ phía sau?”
Updated 44 Episodes
Comments
Âm Thủy Hàn
ngon
2024-08-22
2