Minh Triết càng rùng hơn khi nghe câu nói của anh ta. Tên khốn nạn này lại còn nuôi suy muốn có con với cậu sao? Chẳng lẽ hắn không biết nam nhân không thể sinh con à?Cậu quay mặt đi, không muốn bàn tay bẩn thỉu của hắn chạm vào mặt mình.
"Cút ra, đừng có đụng vào tôi!!!"
"Ê, bê cái thau còn lại qua đây đi."
Ông ta gằn giọng cắt ngang cuộc trò chuyện, ra lệnh cho Hạ Tiêu. Hắn ngoan ngoãn làm theo, chỉ cần lấy đủ máu thì Trí Nhân sẽ cho hắn được làm tình với Minh Triết.
Hắn bê cái thau đổ vào một cái bình thủy tinh khoảng 2 lít rồi cẩn thận đóng nắp lại. Tiếp đến, Trí Nhân cầm lấy một ống tiêm màu trắng, bên trong là một chất lỏng sóng sánh đỏ như máu.
"Giờ đến lúc phối giống rồi."
Ánh mắt của hai con người đáng sợ dồn hết về phía Minh Triết. Chỉ thấy ông ta ra hiệu cho Hạ Tiêu giữ chặt đầu của cậu để tiêm thuốc vào cổ của Minh Triết. Dường như chất lỏng đó ngấm vào máu của cậu rất nhanh, tầm nhìn bắt đầu trở nên mơ hồ, nhiệt độ cơ thể tăng nhanh chóng và vô cùng khó chịu.
"Ông ...đã tiêm thứ gì vào người tôi?" Giọng nói yếu ớt đến bất lực.
Trí Nhân nhếch mép cười, "Có gì đâu, thuốc kích dục đặc biệt đó. Vì là ma cà rồng nên cách nhân bản cũng sẽ khác, sắp tới cậu sẽ hiểu thôi."
Nói xong, ông ta thong thả rời khỏi phòng, giao việc còn lại cho Hạ Tiêu. Cánh cửa căn phòng đóng sầm lại, tính mạng của cậu lúc này nằm gọn trong tay anh ta, một con cá nằm trên thớt không thể nhúc nhích, cũng chẳng thể phản kháng.
Hạ Tiêu nhìn cậu với ánh mắt tràn đầy ham muốn, nhưng trước tiên hắn phải băng bó vết thương trên cổ tay của cậu trước rồi mới hành sự được, giữa chừng mà Minh Triết chết vì mất máu quá nhiều thì tiếc lắm.
Bùm...
Tiếng súng liên hoàn nổ lên, phát ra từ bên ngoài cửa căn phòng. Hạ Tiêu giật mình, cẩn thận cầm lấy con dao làm bếp của Trí Nhân, đứng sau cánh cửa. Nào ngờ người tính không bằng trời tính, cái cửa sắt đó nổ tung trong nháy mắt, Hạ Tiêu cũng vì thế mà chết ngay tại chỗ. Cũng may là chỉ nổ tung cái cửa nên Minh Triết vẫn được an toàn.
Khói bụi mờ mịt dần lắng xuống, hình bóng quen thuộc của Dục Phong bước từ từ đến chỗ của Minh Triết. Ý thức của cậu lúc bày đã mất hoàn toàn, chìm sâu vào giấc ngủ.
Anh cẩn thận bế cậu ra khỏi cái thùng gỗ, lấy áo choàng của mình bọc kín cậu lại. Đằng sau lưng Dục Phong bất ngờ xuất hiện một cái bóng lớn, trong tay hắn cầm con dao làm bếp, nhắm thẳng về phía anh.
1...2...3...4 phát súng vang lên, cái bóng đó ngã hẳn xuống sàn. Người bắn chính là phó tướng Bạc Hạn.
"Thiếu tướng, anh không sao chứ? Chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây, cái quán bar này đã bị Ong Xanh chiếm rồi!!!" Bạc Hạn thở hổn hển báo cáo.
"Có bao nhiêu con?" Anh vẫn giữ được bình tĩnh.
"Bọn chúng kéo cả đàn đến."
Dục Phong bế theo Minh Triết ra ngoài, "Đánh bom đi."
"Vâng."
Thiếu tướng cùng Bạc Hạn đi ra bằng cửa sau của quán. Trên đường không thuận lợi cho lắm, hai người bị bao vây bởi con người đã bị Ong Xanh kí sinh, bọn họ không ngừng nhào đến tấn công hai người.
Dục Phong một tay ôm Minh Triết, một tay dùng súng bắn vô cùng chuẩn. Tuy nhiên, quân số của Ong Xanh rất nhiều, bắn hoài không hết.
"Thiếu tướng, tôi hết đạn mất rồi!!!"
Bạc Hạn bất lực vứt luôn khẩu súng về phía bọn chúng. Tình thế đang rất nguy hiểm, bây giờ chỉ còn lại Dục Phong là có vũ khí phòng thân. Địch đông còn họ thì chỉ có hai người, dù vậy nhưng sắc mặt Dục Phong lại không hề nao núng.
"Dùng lựu đạn đi, tôi để trong túi đấy."
Bạc Hạn nhanh tay giựt luôn cái túi, ném liên tục về phía bọn kí sinh trùng. Từng vụ nổ lớn xuất hiện tàn sát dần số lượng Ong Xanh điều khiển.
"Anh có mang vũ khí lợi hại như thế mà không mang ra sớm là sao vậy?"
"Tại cậu quá ngốc."
Câu này của Dục Phong làm anh câm nín luôn, không thể cãi được. Nhờ có lựu đạn trợ giúp, cả ba người đã an toàn ra khỏi quán bar. Vừa hay, xe cứu viện vừa đến kịp đưa họ đi. Chiếc xe chiến đi xa dần, một quả bom rơi xuống phá nát cái ngõ đen đó. Khói đen bay lên mù mịt nuốt chửng mọi thứ, chỉ còn sót lại mảnh đất hoang vu, đen đặc.
Trên xe của Dục Phong, Minh Triết vẫn hôn mê, người lính lái xe liếc mắt nhìn cậu đầy nghi hoặc mà hỏi anh:
"Người này...không có bị sinh vật cắn đó chứ Thiếu tướng?"
Dục Phong chỉ lườm cậu ta và không nói gì. Bạc Hạn nhìn biểu cảm đáng sợ của anh là biết ngài ấy đang rất tức giận. Cậu vội vàng đấm cho tên lính một cái rõ đau.
"Cậu điên mà đi hỏi câu đó!!! Thiếu tướng nhà chúng ta có con mắt rất tinh tường, mấy con sinh vật đó không qua mắt được ngài ấy đâu."
Cậu lính cũng thấy bầ không khí sắp có mùi súng đạn nên hùa theo, "À, vâng vâng, Phó tướng nói đúng, do tôi suy nghĩ còn non kém, xin lỗi!!!"
Updated 44 Episodes
Comments
Âm Thủy Hàn
xin lỗi ko kịp là phát súng vào đầu ngay
2024-08-22
4
Âm Thủy Hàn
chồng đến cứu bé rồi
2024-08-22
0