Ánh sáng hành lang lúc sáng lúc tối một cách kì lạ, điều này làm tầm nhìn của Hạ Tiêu giảm, hắn không thể nhìn thấy ánh mắt gai góc của Minh Triết. Sự điên cuồng, ham muốn riêng của hắn dường như đã lấp đầy lý trí của một người bình thường.
Hạ Tiêu nở nụ cười man rợ, ngẩng đầu lên nhìn cậu, "Vậy thì anh càng không thể để em đi được, anh sẽ giấu em ở phòng của anh...rồi chúng ta...chúng ta sẽ quay trở về cuộc sống hạnh phúc ngày xưa thôi..."
Biểu cảm của hắn làm Minh Triết rùng mình, cậu giứt khoát đấm thẳng vào cái bản mặt kinh tởm đó. Sau cú đấm đó làm đầu óc Hạ Tiêu choáng ngợp, sức mạnh của hắn cũng đã giảm đi. Minh Triết nhân cơ hội đó mà bỏ chạy vào trong thang máy.
Hạ Tiêu vẫn không bỏ cuộc, nhanh chóng đứng dậy đuổi theo. Rất may cho cậu là thang máy vừa kịp đóng lại, cảm giác lạnh sống lưng làm cậu sợ hãi ngồi xuống sàn. Hắn còn đáng sợ hơn cả mấy con quái vật trong khu rừng.
Minh Triết chạy khỏi dãy nhà số 4, cậu lang thang trên con đường vắng hiu, vừa mệt mỏi, lại còn vừa đói nữa, đĩa tiết canh hồi trưa không đủ để cậu trải qua cái đêm khốc liệt này.
Bùm...
Tiếng nổ súng làm cậu giật mình, dừng lại bước chân của bản thân. Cậu bất giác nhìn theo hướng phát ra tiếng nổ, nó rất to và rất gần, chỉ cách một con đường nhựa. Ngay trước mắt cậu lúc này là Dục Phong, vị thiếu tướng vô cảm, trong tay vẫn cầm cây súng. Ánh mắt chết người đó liếc nhìn về phía cậu.
"Hửm? Lại là cậu sao?"
Minh Triết giật mình trước cái nhìn đó, cậu rụt rè đáp: "Tôi...không có chỗ để về nữa rồi..."
Tầm nhìn của cậu hướng về cái xác đang được hai người trong quân đội xử lý. Không biết từ lúc nào, Dục Phong đã qua tới chỗ cậu, thiết bị quét sinh vật vẫn ở bên mắt trái của anh ta, vẫn chưa tắt.
"Thế cậu tính ngủ ngoài đường?"
Minh Triết giật mình lùi dần về sau, "À...không có...tôi sẽ ngủ ở một chỗ kín đáo..."
Cậu mải nói chuyện mà không để ý đến phía sau lưng có cái hàng rào sắt. Thiếu tướng nhanh tay kéo cậu lại, bởi cái rào đó toàn là gai nhọn, Minh Triết sẽ bị thương nếu tiếp tục lùi.
"Đứng yên đi, tôi có ăn thịt cậu đâu, sợ cái gì?" Dục Phong gằn giọng.
Cậu rụt tay lại, "Vâng, tôi biết rồi."
Thời tiết vào 1 giờ sáng thực sự rất lạnh, cơ thể gầy gò của Minh Triết chỉ khoác một chiếc áo ngoài mỏng nên cơ thể đang không ngừng run rẩy.
"Cậu lạnh?"
Minh Triết liền đáp: "Không có, tôi..."
Cậu đang nói dở dang thì chiếc áo cao quý của thiếu tướng đã trùm lên đầu cậu.
"Mặc vào rồi đi theo tôi."
Dục Phong tự ý quyết định dẫn cậu theo mà không hề hỏi ý kiến của Minh Triết. Hiện tại cậu cũng chẳng thể về nhà trọ được, lang thang ở đây cũng không tốt...
Sau một hồi suy nghĩ, cậu vẫn leo lên xe của Thiếu tướng. Minh Triết ngồi ngay cạnh anh, người lái xe là phó tướng Bạc Hạn, thân tín của Dục Phong.
Minh Triết vẫn khoác chiếc áo của Thiếu tướng trên người, cậu ngập ngừng hỏi anh:
"Cho hỏi...chúng ta đang đi đâu vậy?"
"Về trụ sở"
"Nhưng mà sao tôi phải theo anh đến đó."
Dục Phong lấy bảng tư liệu ra, tiếp tục công việc, "Do cậu vừa xuất hiện ở chỗ có người bị kí sinh, cần quan sát để xem cậu có biến đổi gì không."
"Ồ, hiểu rồi."
Minh Triết ngoan ngoãn ngồi im cho anh làm việc. Cậu cũng có chút tò mò liếc nhìn Thiếu tướng, anh ấy đeo kính khi xử lý công việc trên máy, có vẻ là bị cận thị rồi. Khuôn mặt lúc đeo kính, hoặc không có kính đều rất đẹp trai khiến Minh Triết không thể rời mắt.
"Đừng có nhìn tôi."
"Ồ"
Cái liếc của cậu đã làm anh tức giận rồi! Minh Triết không nhìn nữa, cậu lại lờ mờ chìm vào giấc ngủ. Tựa đầu vào cửa kính bên cạnh.
Không lâu sau, chiếc xe đã dừng trước trụ sở cũng chính là trung tâm của khu 9. Dục Phong quản lý cả ba khu 9, 8 và 10 nên công việc cũng nhiều.
Anh nhìn thấy cậu đang ngủ thì cũng chẳng thương tiếc gì, giứt khoát đánh thức cậu, "Dậy đi, đến nơi rồi."
Minh Triết mơ hồ tỉnh dậy, cậu lững thững xuống xe một cách ngạo nghễ. Cơn buồn ngủ làm cậu không thể đứng vững để tự đi được, vì thế mà vô tình ngã nhào vào lòng Dục Phong rồi ngủ ngon lành.
Anh vẫn lạnh nhạt, lay cậu vài cái, "Dậy, tôi bắn cậu đấy."
Cơ thể Minh Triết chẳng có phản ứng gì, cậu đã ngủ không biết trời đất. Dục Phong chẳng thèm phí sức gọi nữa. Anh nhẹ nhàng bồng cậu lên, ôm trọn trong lòng một cách dễ dàng.
"Gầy thật."
Anh bế cậu vào phòng làm việc của mình. Bên trong còn có một cái giường riêng. Dục Phong đặt cậu nằm xuống giường rồi tiếp tục xử lý đống tài liệu trong máy tính.
Sáng hôm sau...
Minh Triết tỉnh dậy theo thói quen, cậu dụi mắt nhìn xung quanh, "Đây đâu phải phòng của mình."
Căn phòng này có vẻ nhỏ, chỉ vỏn vẹn một cái giường và một bàn làm việc không người. Minh Triết tò mò đi đến gần cái bàn ấy. Ngoài có cái đèn cũ ra thì còn có một quyển sổ tay đang viết dang dở.
Updated 44 Episodes
Comments
Hắc Thời Thần
bị điên rồi:)))tha
2024-08-21
1
Âm Thủy Hàn
liêm sỉ anh ơi
2024-08-17
0