Minh Triết hào hứng bước đến gần bọn chúng, dự đoán sẽ là một trận hỗn loạn của đám sinh vật nhỏ đó nên cậu đã ngồi xổm xuống, tránh bị bọn nó đâm vào. Đó là quy luật của tự nhiên, thế nhưng đôi lúc nó sẽ lại bé lái sang hướng khác. Đàn dơi trực tiếp lao xuống tấn công cậu. Chúng dùng móng vuốt nhỏ của mình tạo nên các vết thương chằng chịt lên bàn tay, khuôn mặt xinh đẹp như tranh kia. Minh Triết loạng choạng chống đỡ, đuổi đám dơi đi đến nỗi ngã ra đất.
Bùm...
Bất chợt một tiếng pháo sáng nổ trên đầu cậu, doạ đám dơi sợ hãi bay tản hết ra bên ngoài. Một cô gái mặc bộ váy trắng tinh bước đến đỡ cậu dậy.
“Anh không sao chứ? Đám dơi đó thường ngày không có hung hăng như thế đâu ạ.”
Minh Triết cứng rắn đứng dậy, cậu lịch sự bỏ bàn tay mảnh khảnh của cô gái lạ mặt ra, anh mắt có chút nghi hoặc quan sát đối phương. Cô gái này trong tay cũng cầm một cái đèn lồng cổ y chang cậu. Mái tóc mun đen dài được cột gọn gàng theo kiểu đuôi gà. Đôi mắt sắc tím, thân hình nhỏ nhẳn, thấp hơn anh một cái đầu. Người thật, có bóng nhưng không có hơi ấm toả ra bàn tay xinh đẹp ấy.
Cô gái nghiêng đầu, nhìn anh với ánh mắt ngây thơ, “Sao vậy? Sao anh trai nhìn em dữ vậy? Trông em không ổn chỗ nào sao?”
Minh Triết vội vã thu lại ánh nhìn phán xét, màu mắt tự động chuyển về như cũ. Cậu ngại ngùng gãi đầu giải thích:
“Không có gì, do em mặc váy trắng, da cũng trắng nốt, làm anh cứ tưởng là ma cơ.”
Cô gái mỉm cười vui vẻ, “Vậy sao? Thế mà em cứ tưởng anh bị doạ sợ đến đứng tim luôn cơ. Vẫn may là không phải như em nghĩ.”
“Ha, ha, ha...đúng vậy” Cậu gượng gạo cười cho qua chuyện.
Cả hai cùng tiếp tục thám hiểm ngôi nhà ma. Trên đường đi, họ đã làm quen với nhau. Cô gái tên Huyền Chi, là người đã chế tác ra căn nhà này. Là tài năng thiên bẩm, chỉ mới 18 tuổi đã là đối tác thiết kế với chủ thương mại giải trí. Tương lai rộng mở hơn rất nhiều so với công việc lao động chân tay bên bệnh viện của Minh Triết. Dù biết được thêm thông tin từ đối phương nhưng cậu vẫn không buông lỏng cảnh giác, một con người sống sờ sờ mà không có nhiệt độ thì rất đáng nghi.
Huyền Chi lon ton chạy lên phía trước, mở ra một cánh cửa khác. Bên trong phản chiếu ánh sáng vàng nhạt ấm áp. Cô hào hứng nắm lấy tay Minh Triết kéo cậu vào bên trong.
“Đi theo em đến chỗ này vui lắm nè.”
Cậu chưa kịp phản ứng lại thì bản thân đã ở đứng đằng sau cánh cửa đó rồi. Bên trong căn phòng này khác hẳn so với bên ngoài, nó được chiếu sang bởi bóng đèn tròn lớn, ánh sáng vàng ấm áp kia cũng do nó toả ra. Bàn ghế, giường ngủ, còn có cả phòng tắm được xây ở cạnh giường. Thiết kế nội thất không có gì phải chê, bàn làm việc đầy đủ các bản thiết kế tinh xảo được Huyền Chi tự tay vẽ.
“Giỏi thật, em đúng là thiên tài đấy.” Minh Triết tấm tắc khen ngợi không ngớt.
Cô bé chu đáo mời anh ngồi xuống dùng trà và bánh kem. Cậu cũng không tiện từ chối, lịch sự ngồi xuống nhận lấy tách trá ấm mà em ấy đưa. Dòng nước sóng sánh khẽ khàng chuyển động nhẹ trong ly, mùi hương thanh đạm của ô lông làm cậu buông lỏng cảnh giác, nếm thử một chút.
“Anh đừng có e dè như thế, em không có bỏ thuốc gì đâu, em chỉ muốn nhờ anh một việc nhỏ thôi.”
Huyền Chi ngả người về phía trước, hai tay chống lên cằm, nở nụ cười ngọt ngào cầu xin, “Nha? Việc này nhỏ lắm, không mất nhiều thời gian của anh đâu.”
Updated 44 Episodes
Comments