Theo thông tin mà tờ tư liệu cung cấp, sinh vật Hình Nộm không có hình dạng cố định. Bề ngoài phủ màu xanh lá cây đặc trưng, sức mạnh đặc biệt là lợi dụng lòng ham muốn của con người, mượn nó là dây tơ kết nối điều khiển suy nghĩ đối phương, thế nên các thiết bị quét bình thường không dễ dàng phát hiện ra. Dục Phong có trực giác nhạy bén, có thiết bị trợ giúp thêm nhưng hôm kiểm tra của tên Trí Nhân đó anh phải đến trung tâm quân sự họp, điều này đã để lọt sinh vật vào khu vực số 8.
Kể từ khi sinh vật đó điều khiển suy nghĩ lão Trí Nhân cũng đã một tháng trôi qua. Thiết bị khuếch tán vẫn hoạt động bình thường, nhưng sinh vật bí ẩn lại xuất hiện với tần số cao. Bọn chúng xâm nhập từ dưới lòng đất lên là chủ yếu, số lượng mỗi lần đó chỉ có một con. Bản thân Dục Phong có đi điều tra, kết quả nhận lại chỉ là một sự ngẫu nhiên.
Sau vụ nổ ở quán Bar, họ đã phát hiện một chút bã nhầy từ cơ thể sinh vật tiết ra. Qua nghiên cứu của Mộ Thần mới phát hiện ra nguyên nhân có cả đàn Ong Xanh tấn công quán bất ngờ là do Hình Nộm phát tín hiệu thu hút bọn chúng đến. Điều nguy hiểm cần phải chú ý ở đây, chính là Hình Nộm không thể chết bởi mấy thứ gọi là súng đạn, nói theo cách khác thì nó là một sinh vật bất tử.
Minh Triết đọc tờ tư liệu mà đổ cả môi hôi, chuyện cậu không phải là con người chỉ có Hình Nộm biết, hắn nhất định sẽ quay lại tìm cậu, phải chăng là để nhân bản giống ma cà rống hiếm có này? Có rất nhiều lý do để hắn bắt cậu thêm một lần nữa, chỉ là sớm hay muộn còn chưa biết.
“Cậu hãy nói thật đi, rốt cuộc tại sao hôm đó hắn lại bắt cóc cậu?”
Dục Phong lên tiếng, cắt ngang suy nghĩ của cậu. Minh Triết hướng mắt về phía người đàn ông trước mặt, đôi mắt khẽ híp lại, mí mắt rũ xuống nét đượm buồn. Trong đầu cậu đang phân vân không biết có nên nói sự thật cho “Tử Thần” biết hay không. Nếu đặt giữa sống còn của nhân loại và tính mạng nhỏ này của cậu lên cân thì chắc chắn, anh ta sẽ bắn chết cậu ngay.
“Tôi không biết, lão ta nói muốn lấy máu tôi à thí nghiệm thôi.”
Minh Triết chuyển dời tầm quan sát về phía cửa sổ lớn bên trái căn phòng, quang cảnh bên ngoài thật yên bình, bầu trời xanh thẳm với đám mây trắng bông lơ lửng lướt qua. Đó chính là cuộc sống mà cậu đang muốn có, không thể để Dục Phong cứ thế đoạt mất, cậu còn muốn sống đến già, làm nhiều việc mình chưa thực hiện được.
“Được, tôi tạm thời tin cậu. Vì cậu là con mồi đang bị Hình Nộm nhắm tới nên từ nay, cậu sẽ làm việc ở bệnh viện này dưới sự quan sát nghiêm ngặt của Bạc Hạn.”
“Tôi hiểu rồi.”
Minh Triệt gật đầu nhẹ, quan sát cậu ta làm việc thì đơn giản thôi. Ở đây là bệnh viện nên việc kiếm thức ăn cũng sẽ không khó. Thiếu tướng truyền đạt ý định xong thì cầm tờ tài liệu rời đi, thay vào đó là sự có mặt của Bạc Hạn. Minh Tiết cùng cậu ta về phòng bệnh.
Suốt cả chặng đường, hai người đều giữ im lặng, không ai nói một lời nào cho đến khi đứng trước cửa phòng Minh Triết. Bạc Hạn dừng lại, không muốn vào trong, đôi mắt chứa đựng nhiều tâm tư nhìn Quang Hy thông qua tấm kính của cánh cửa sắt. Minh Triết chớp mắt nhìn nét mặt đối phương, nhỏ giọng hỏi:
“Anh thực sự không muốn vào trong xin lỗi à? Dù sao thì cũng tại anh mà eo của tiền bối vẫn còn nhức lắm đấy.”
Khuôn mặt cậu ta vẫn giữ nét nghiêm túc, quay người rời đi, “Không cần đâu, anh ấy cũng không muốn nhìn thấy mặt tôi đâu.”
Bóng lưng cô đơn dần biến mất , Bạc Hạn hiểu rõ sai lầm của bản thân nhưng anh cũng không có ác cảm với Quang hy...đơn giản là trong lòng không thể tha thứ cho hành động cầm thú ngày hôm đó.
Minh Triết vào phòng, kể lại sự tình rõ ràng cho tiền bối nghe, cả chuyện Dục Phong đã nói với cậu hồi nãy, ngoại trừ bí mật thân phận ma cà rồng ra. Quang Hy trầm mặc một lúc, có lẽ từ lâu bản thân anh đã là một trong những thử nghiệm thuốc của lão Trí Nhân, vậy mà bấy lâu nay anh tin tưởng ông ta tuyệt đối như cha đẻ, để rồi bị chơi một vố đau, kéo theo cả sinh mạng những người vô tội trong quán Bar, ân oán này anh nhất định phải báo.
Updated 44 Episodes
Comments