Sau khi được Mạn Nhu hướng dẫn cụ thể công việc, các khu phục vụ khách và cả thoả thuận về tiền lương, hai người đã kí hợp đồng lao động. Mạn Nhu đưa cậu đến phòng tập chung của những người phục vụ khác.
Căn phòng lúc này có tầm khoảng năm đến sáu người ngồi nghỉ ở đây, toàn là nam không hề có nữ.
"Quang Hy, cậu mau đến chăm sóc người mới này."
Sau tiếng gọi lớn của cô, một người đàn ông đứng dậy, tiến về phía họ. Khuôn mặt anh ta khá điển trai, đôi mắt hoàng kim nổi bật với mái tóc xanh dương nổi bật nhất trong đám.
"Mỗi lần chị đến, đừng có hét to như thế có được không? Tôi cũng đâu có điếc."
Mạn Nhu vui vẻ vỗ vai anh, "Được rồi, được rồi, tôi nhớ rồi." Cô quay qua giới thiệu người mới, "Đây là Minh Triết, nhỏ hơn cậu 8 tuổi đấy, các luật ở đây em ấy biết cả rồi, chỉ cần cậu coi chừng thôi, hiểu chưa?"
"Vâng, tôi hiểu rồi" Quang Hy nghiêng đầu nhìn Minh Triết, "Thế cậu ta có nhà để ở không? Hay lại ngủ nhờ thế?"
Minh Triết liền đáp: "Tôi có nhà rồi, anh không cần lo đâu ạ."
Chào hỏi một loạt các đồng nghiệp, Mình Triết đã bắt đầu công việc từ ngày hôm nay luôn. Ban ngày ít khách nên họ sẽ làm việc lau dọn các phòng để tối tiếp khách. Công việc cũng chẳng có gì nặng nhọc nên cậu cảm thấy rất ưng công việc này.
Việc lau dọn cũng đến gần chiều tối cả bọn mới làm xong. Minh Triết một mình ngồi ở ngoài cửa sau của quán, tận hưởng thời gian nghỉ ngơi và ở đây cũng khá yên tĩnh so với bên trong phòng nghỉ.
Ọc...ọc...ọc...
Cái bụng của cậu lại réo lên đòi ăn, dù hồi trưa được bao cơm nhưng cậu lại chẳng nuốt nổi một miếng cơm nào, cứ nhìn thấy là lại muốn ói. Vì thế mà cơn đói vẫn chưa bao giờ nguôi ngoai. Minh Triết không biết có phải do thể chất bản thân đã thay đổi sau khi rời khỏi khu S1 đó không, nhưng mà điều quan trọng đối với cậu bây giờ chỉ là được ăn mà thôi.
"Rốt cuộc là mình muốn ăn cái gì vậy trời?"
Minh Triết chỉ biết than trời, than đất về cái tính kén ăn này. Tâm trạng cậu đang buồn thì Quang Hy cầm một đĩa tiết canh mang đến trước mặt cậu.
"Tôi thấy cậu khá kén chọn nên mang cho cậu món đặc sản ở đây." Anh ngồi xuống cạnh cậu, "Còn chê nữa là tôi đấm cậu đấy!"
Không hiểu sao vừa nhìn thấy đĩa tiết canh ấy, Minh Triết lại không hề cảm thấy buồn nôn hay chán ghét. Cậu nhanh nhảu nhận lấy đĩa tiết canh, ăn một cách ngon lành, cảm giác giống như vừa mới từ cõi chết sống lại vậy.
Sau khi ăn xong, cậu trả lại cái đĩa đã liếm sạch sẽ. Quang Hy nhìn cái đĩa mà cũng phải ngạc nhiên vì nó còn có độ sáng loáng y chang như vừa mới rửa vậy.
Minh Triết tươi cười nhìn anh, "Cảm ơn vì bữa ăn nha! Lâu lắm rồi tôi mới được ăn ngon như thế đó!"
"Đó là đương nhiên rồi, nếu cậu thích món này như thế thì cứ tìm bếp trưởng Trí Nhân ấy, bác ấy là chuyên gia làm món này luôn, ai cũng thích món ăn mà bác ấy làm hết."
Hai người trò chuyện được một lúc thì bị gọi vào tiếp khách. Thời điểm từ 6 giờ đến 12h đêm là đông người nhất, các nhân viên chạy đi chạy lại không ngừng nghỉ. Tiếng nhạc sống xập xình, tiếng la hét vui đùa của khách khứa làm cho quán Bar trở nên sôi động hơn rất nhiều so với ban ngày.
Một đêm làm việc mệt mỏi trôi qua nhanh chóng. Đến nửa đêm thì khách khứa mới tàn đi một nửa, một nửa còn lại thì ở phòng riêng hát hò suốt đêm. Ca làm của Minh Triết thì đến 12 giờ đêm là được nghỉ, một phần cũng do sức khoẻ của cậu không tốt nên điều khoản với bà chủ Mạn Nhu sẽ khác so với mọi người.
Minh Triết trở về nhà trong đêm, đèn đường chập chờn sáng, xe cộ và con người cũng trở nên vắng vẻ và thưa thớt, lâu lâu cậu mới gặp một người. Một lúc sau, cậu đã về đến dãy nhà số 4. Vừa từ thang máy bước ra thì cậu đã thấy bản mặt của Hạ Tiêu, anh ta vẫn ngồi trước cửa nhà cậu, đúng là âm hồn bất tán.
Cậu không thể chịu nổi nữa, liền tiến đến đá cái người đang ngủ gật đó sang một bên.
"Đã nói đừng có bám theo tôi nữa rồi mà! Anh bị điên à?"
Hạ Tiêu dường như đã phát cuồng vì cậu, hắn quỳ xuống ôm chặt lấy đôi chân của Minh Triết, không cho cậu vào nhà.
"Anh xin lỗi vì đã bỏ em lại mà! Đừng phớt lờ anh như vậy, anh thực sự cảm thấy rất đau lòng."
Minh Triết cố gắng thoát khỏi sự kiểm soát của hắn, nhưng sức cậu quá yếu so với Hạ Tiêu. Cậu dứt khoát nói rõ ràng với anh ta.
"Chuyện anh bỏ tôi lại cũng đã xảy ra rồi, lòng căm hận của tôi cũng sẽ không giảm bớt với mấy lời cầu xin chết tiệt này của anh đâu. Từ nay đường ai nấy đi đi, đừng có bám theo tôi nữa, nếu không tôi sẽ giết anh đấy."
Màu mắt của Minh Triết chập chờn chuyển từ xanh ngọc sang đỏ, dường như sự bám riết không buông của Hạ Tiêu làm dòng máu ma cà rồng của cậu dần thức tỉnh.
Updated 44 Episodes
Comments
Nguyễn Nguyên
ê ý là chuyện hay dữ vậy/Determined/
2024-08-20
0
Âm Thủy Hàn
than nhiều mệt lắm anh, đi tìm chồng xin bịch máu là đc
2024-08-17
0