Dục Phong nhìn bản thông tin rồi lại nhìn về phía Mộ Thần, “Ừa, không tin.”
Anh cũng phải bất lực trước câu trả lời dứt khoát không cảm xúc của vị Thiếu tướng này, quá là bất lực.
“Nhưng mà tôi tin sự chính xác của anh.” Dục Phong tiếp tục nói.
Mộ Thần thở dài, “Ờ, tin là tốt, anh mà còn không tin tôi nữa là cạch mặt anh luôn.”
Dục Phong không thèm quan tâm đến lời nói của Mộ Thần, anh cầm thông tin đưa đến chỗ của Minh Triết.
“Cầm lấy, cậu có thể đi rồi.”
Minh Triết nhận lấy bản thông tin, “Cảm ơn.”
Sau đó, cậu theo chân Thiếu tướng đi ra ngoài, từ đây mỗi người một hướng mà đi tiếp. Minh Triết dựa theo thông tin trên thẻ danh tính, bắt xe trở về khu số 8. Chuyến xe cũng không lâu, chỉ mất 2 tiếng là đã dừng lại. Minh Triết nhìn xung quanh đều là những toà nhà cao tầng, người người tấp nập qua lại, cậu lúng túng đi vào dòng người vội vã và bị lạc.
“Chỗ này rộng quá, không biết dãy nhà số 4 ở đâu nhỉ?”
Cậu tiện hỏi một người qua đường, “Xin lỗi, tôi muốn biết dãy nhà số 4 ở đâu.”
Người đó cũng rất nhiệt tình, chỉ tay về phía toà nhà cao tầng gần đó, “Đi thẳng, rồi rẽ trái là tới thôi.”
“Cảm ơn nhiều.”
Minh Triết đang định rời đi thì một tiếng báo động bất ngờ vang lên.
“Thông báo, có sinh vật xuất hiện. Phong toả các lối đi, tất cả người dân đứng yên chờ 30 phút trong thời gian sinh vật ủ bệnh.”
“Có vẻ sẽ có nhiều người chết lắm đây.” Người phụ nữ mà cậu vừa hỏi đường liền bắt chuyện với cậu.
“Chuyện này thường xuyên xảy ra hả chị?” Minh Triết hồn nhiên hỏi.
“Ờ thì cũng hiếm thôi, gần đây bọn chúng tác quái hơi nhiều, nhưng mà bộ quốc phòng cũng chẳng kém gì đâu.” ,chị ta hút một điếu thuốc, “Mà trông cậu cũng đẹp trai nhỉ? Có muốn làm một “nháy” không?”
Chị tiến sát đến gần cậu, vì chiều cao của cậu khá khiêm tốn nên thấp hơn chị gái khiêu gợi đó một chút. Minh Triết sợ hãi nổi hết cả da gà, cậu né tránh sự tiếp xúc cơ thể của chị ta.
“Không cần đâu ạ.”
Chị ấy cũng không thích ép buộc người khác, “Ha, ha, ha đùa thôi, nhìn cậu non choẹt ấy, có khi nuôi bản thân còn chưa xong." Chị lấy từ trong túi ra một cái danh thiếp màu xanh đưa cho cậu, “Cầm đi, nhìn chú em có vẻ đang thất nghiệp nhỉ? Chị đây có công việc tốt, việc nhẹ lương cao.”
Minh Triết giữ phép lịch sự mà nhận lấy tấm danh thiếp, “Em...cảm ơn.”
Bất chợt hướng nhìn của chị gái lại chuyển về phía trước, Minh Triết cũng vô thức nhìn theo. Ngay trước mặt cậu lại là hình dáng quen thuộc của vị tướng cao lãnh kia. Dục Phong không biết từ khi nào đã đứng ở đó nhìn cậu và chị gái, trong tay anh vẫn cầm chặt chiếc súng quyền lực. Đôi mắt hồng ngọc đó như muốn xiên cậu luôn vậy, nhưng mà mắt trái của anh ta lại có một mắt kính đang phân tích dữ liệu gì đó, đây có vẻ là thiết bị xác định sinh vật kí sinh trên con người.
Minh Triết có chút lo lắng, không dám nhìn thẳng về phía Dục Phong nữa. Anh cũng chỉ nhìn một lúc rồi rời đi, tiếp tục nhiệm vụ sàng lọc người bị kí sinh. Thời gian ủ bệnh cũng đã kết thúc, chị gái vừa nãy cũng rời đi lúc nào không hay. Minh Triết đi theo chỉ dẫn, đến được dãy nhà số 4 như mong muốn.
Nhà cậu là được thuê nên ở trên tầng hai của căn số 7. Minh Triết vừa đến trước cửa căn phòng của mình thì bị một người đàn ông lạ mặt bắt lấy. Anh ta nắm chặt hai vai của cậu, giọng nói pha trộn giữa sự lo âu và ngạc nhiên:
“Minh Triết, em còn sống sao? Nhưng mà sao em thoát ra khỏi khu S1 được vậy?”
Minh Triết ngẩng đầu nhìn người trước mặt, thực sự là có chút quen thuộc nhưng lại khiến trong lòng cậu rất đau. Cảm giác của cậu lúc này không giống như thương nhớ người bạn lâu ngày chưa gặp, mà đúng hơn là có sự căm thù ở đây. Minh Triết lạnh lùng hất tay anh ta sang một bên, đôi mắt vô cảm nhìn anh ta.
“Xin lỗi, tôi không nhớ anh là ai cả, tôi còn sống là được người ta cứu, giờ tôi mất trí nhớ rồi, anh đừng đến làm phiền tôi.”
Anh ta bối rối giải thích: “Anh là Hạ Tiêu đây, bạn thân từ nhỏ của em mà, chúng là còn là hàng xóm của nhau nữa đó, em không nhớ sao?”
“Không nhớ, tôi đang mệt, anh đừng có đến nữa.”
Nói xong cậu liền đóng cửa phòng lại, không cho anh ta vào trong. Nhìn căn phòng ngăn nắp, chỉ có đống giấy tờ trên bàn, có vẻ như là các bộ tiểu thuyết mà trước kia cậu đã viết, đúng là nhiều thật.
Việc kiếm thu nhập bằng cách viết lách có vẻ không đủ sống nên bản thân cậu mới muốn học làm thợ săn nhỉ? Và kẻ đã vứt cậu lại khu S1 chính là tên hàng xóm thân thiết đó rồi. Cậu nắm chặt đống giấy trong tay giống như đang trút giận vậy. Đôi mắt Minh Triết bắt đầu hoá thành màu đỏ. Răng nanh cũng xuất hiện.
“Hay là giết anh ta đi nhỉ? Nhìn cũng khá là chướng mắt, mình không ưa một chút nào.”
Updated 44 Episodes
Comments
Âm Thủy Hàn
kìa chị, anh nhà lại bắn chết chị bây giờ
2024-08-17
2
Âm Thủy Hàn
bị lạc nhanh thật đấy:)
2024-08-17
0
Âm Thủy Hàn
anh thật là cố chấp:)
2024-08-17
0