Lưu Hữu Nghị bước nhanh lên phòng, ánh mắt đầy sự kiên định. Khi đến trước cửa phòng của Y Du, anh dừng lại, thử vặn nắm đấm cửa, nhưng nhận ra cửa đã bị khóa từ bên trong.
Anh chỉ cười nhạt, một nụ cười thoáng hiện sự chế giễu. Không nói một lời, anh lục tìm trong túi, rút ra một chiếc chìa khóa đưa chìa vào ổ khóa, xoay nhẹ, tiếng "tách" vang lên.
Cửa phòng chậm rãi mở ra, Lưu Hữu Nghị bước vào bên trong, ánh mắt đầy toan tính.
Lưu Hữu Nghị bước đến bên giường của Y Du, giật phăng mền đang đắp trên người cô ra rồi lớn giọng gọi:
"Dậy đi, lúc chiều trước khi tôi đi, tôi đã bảo cô ăn xong rồi ngủ sao?"
Y Du bị giọng của Lưu Hữu Nghị nạt, tĩnh dậy và theo bản năng ngồi phắt dậy, cô run sợ trong một góc giường, giọng run run bập bẹ hỏi:
"Anh... Anh định làm gì hả?"
"Định làm gì? Giọng ngây thơ vô số tội thế à? Hình như cha mẹ cô chưa nói cho cô biết sao? Cô được bán đến đây để xóa nợ, đồng thời sinh con và làm vợ tôi. Nhưng không phải như các cặp vợ chồng khác, trước mặt ba mẹ tôi thì tỏ ra như vợ chồng son, nhưng khi không có người nhà tôi thì chẳng khác nào chủ tớ cả."
"Cô nghĩ tôi tốn một số tiền kha khá để đưa cô đến đây làm cảnh à? Cởi đồ ra, trong khi tôi tắm thì tự nới lỏng đi, đừng làm mất nhiều thời gian của tôi."
Đồng tử của Y Du co lại, khi nghe thấy những câu nói cuối của Lưu Hữu Nghị. Những suy nghĩ, và câu hỏi không ngừng hiện lên trong đầu của cô.
/Mình bị bán đi để làm nô lệ tình dục sao./
/Không, không, không thể nào. Làm sao có thể chứ? Tại sao ba mẹ lại có thể đối xử với con gái ruột của mình như vậy? Tất cả chỉ là mơ thôi, không phải sự thật./
Đến bây giờ, Y Du vẫn còn ý nghĩ rằng hai người kia là ba mẹ ruột của mình, những người đã nuôi dưỡng cô từ nhỏ đến lớn. Sự hiền từ và lòng tin của cô khiến cô không biết nên buồn hay đáng trách vì sự ngây thơ mà cuộc đời cô sắp bị hủy hoại.
Y Du cứ ôm đầu suy nghĩ như muốn hoá điên. Sự sợ hãi được bọc lộ ra bên ngoài. Cô ngồi run rẩy, đến khi Lưu Hữu Nghị tắm xong bước ra, phần dưới chỉ được quấn một tấm khăn.
Phía trên lộ rõ thân hình cường trán và cơ ngực, mái tóc ước nhem đang được anh phủ một cái khăn khác để lau khô. Lưu Hữu Nghị nhíu mày khi thấy Y Du vẫn đang mặc đồ anh khó chịu nói:
"Hình như lời tôi nói cô không để lọt lỗ tai câu nào hả? Tôi bảo cô cởi đồ. Chứ không phải là ngồi run rẩy thế kia mất hết cả hứng."
Lưu Hữu Nghị bước đến hôn lên cổ Y Du bàn tay thì mò mẫm cởi đồ, Y Du như một cái xác không hồn, không còn sức phản kháng. Cô nhận thức rằng dù có cố gắng đến đâu, cô cũng không thể thoát khỏi sự chi phối của người đàn ông trước mặt.
Hai dòng nước mắt của Y Du lăn dài trên gò má, cô nhắm mắt lại, chấp nhận số phận và để mặc Lưu Hữu Nghị tùy ý làm theo ý muốn của mình.
"Cô không phản kháng gì hết ha, là do thích...hay là cam chịu?"
"Tôi biết lá cho dù có phản kháng anh cũng không tha cho tôi đâu...Có đúng không?"
Khi Y Du vừa dứt câu thì Lưu Hữu Nghị chỉ cười nhẹ rồi dày vò cô sướt cả đêm đến hai ba giờ sáng, toàn thân cô đau nhứt không còn một chút sức lực.
Trong khi làm Y Du cũng có nhiều lần cầu xin Lưu Hữu Nghị dừng lại nhưng chỉ nhận lại dược là những lần thúc đẩy mạnh hơn, và có có kéo tóc khiến cô đau đớn không tả nổi.
Updated 21 Episodes
Comments