Y Du quay ra phía sau và nhìn thấy Lưu Hữu Nghị, người đang cầm một bó hoa tươi thắm, bước đến. Anh mặc một bộ vest đỏ đậm, tinh tế, với những chi tiết sang trọng màu đen tương đồng với chiếc váy của Y Du.
Khi anh tiến đến gần, ánh mắt của anh tràn đầy tình cảm và sự dịu dàng. Anh nở một nụ cười ấm áp, rồi nhẹ nhàng đưa bó hoa cho Y Du.
Y Du cảm thấy bất ngờ, không biết nói gì, chỉ có thể đưa tay ra nhận lấy bó hoa từ tay anh. Cô nghĩ rằng đây chỉ là một cử chỉ ngọt ngào và không có gì hơn thế. Tuy nhiên, điều bất ngờ lớn hơn đang chờ đợi cô.
Lưu Hữu Nghị đột nhiên quỳ xuống trước mặt Y Du, ánh mắt anh lấp lánh đầy tình cảm chân thành từ sâu trong lòng mình. Anh lấy từ trong túi áo vest ra một hộp nhẫn mở ra đưa trước mắt cô rồi nói:
"Y Du, em đồng ý làm vợ anh nha anh yêu em nhiều hơn bất kỳ điều gì trên thế giới này. Anh muốn có em bên cạnh, cùng đồng hành với anh suốt cả cuộc đời. Dù anh không tự nhận mình là một người hoàn hảo, nhưng anh hứa sẽ cố gắng hết sức để trở thành một người chồng tốt nhất có thể."
"Anh muốn chăm sóc cho em và cho con của chúng ta, mang đến cho em và con những điều tuyệt vời nhất mà anh có thể."
Những lời nói chân thành và đầy tình cảm của Lưu Hữu Nghị vang lên trong không gian, khiến trái tim Y Du xúc động mạnh mẽ. Cô không thể kìm nén được sự xúc động, nước mắt đã bắt đầu lăn dài trên má cô.
Cô không thể tin rằng mình lại có thể trải qua khoảnh khắc này, nhưng từ khi gặp Lưu Hữu Nghị, những giấc mơ và hy vọng của cô dần trở thành hiện thực.
Những giọt lệ hạnh phúc của Y Du không ngừng rơi, nhưng cô nhanh chóng lau đi và nở một nụ cười tươi sáng. Cô đưa bàn tay về phía anh, cho anh đeo nhẫn vào. Đôi mắt cô ngập tràn sự yêu thương và hạnh phúc khi cô nói:
"Em đồng ý làm vợ anh. Em cũng đồng ý sẽ ở bên anh trọn đời, cùng chăm sóc và nuôi dưỡng con của chúng ta."
Lưu Hữu Nghị mừng rỡ đứng lên, trao nhẫn cho cô với niềm vui và hạnh phúc không thể che giấu. Hai người ôm chặt lấy nhau, ánh mắt họ trao nhau những thông điệp của tình yêu vĩnh cửu. Đó là lần đầu tiên Y Du chủ động hôn môi anh, một cử chỉ đầy tình cảm và chân thành.
Khi hai người đang hôn nhau, bất ngờ gia đình và bạn bè từ đâu đó xuất hiện. Họ cùng nhau chúc phúc cho cặp đôi, tạo nên những tràng vỗ tay ồn ào và những tiếng cười vui vẻ.
Không khí trở nên ngập tràn niềm vui và hạnh phúc, làm cho khoảnh khắc này trở nên thật đáng nhớ và ý nghĩa. Y Du và Lưu Hữu Nghị đứng giữa những người thân và bạn bè, cảm nhận được sự ấm áp và tình yêu vô bờ bến.
Sau ngày hôm đó, tình cảm giữa Y Du và Lưu Hữu Nghị ngày càng sâu đậm. Chỉ một tháng sau ngày cầu hôn, Y Du đã chính thức trở thành người bạn đời của Lưu Hữu Nghị.
Đám cưới của họ được tổ chức linh đình tại một nhà hàng sang trọng, với sự chúc phúc nồng nhiệt từ gia đình, bạn bè, và họ hàng. Cả hai cùng nhau trải qua những ngày tháng hạnh phúc: cùng nhau nấu ăn, đi tuần trăng mật, khám phá những nơi Y Du yêu thích, và thậm chí cùng nhau đi khám thai.
[Hai năm sau]
"Mẹ mẹ ơi, mẹ đâu rồi?"
Giọng nói nhỏ xíu nhưng trong trẻo vang lên là của Lưu Phúc, con trai của Y Du và Lưu Hữu Nghị. Y Du đã sinh ra một bé trai kháu khỉnh, da trắng trẻo và đôi môi hồng hào như trong câu chuyện cổ tích "Cô bé Lọ Lem". Khi nghe thấy tiếng con gọi, Y Du, đang cầm bình sữa chuẩn bị cho Lưu Phúc, mỉm cười bước ra khỏi bếp:
"Mẹ đây, bé con! Con không thấy mẹ nên tìm mẹ à?"
Y Du ngồi xuống, nhẹ nhàng bế Lưu Phúc vào lòng, đưa bình sữa cho con uống. Niềm hạnh phúc tràn ngập trong lòng cô khi nhìn thấy đứa con bé bỏng của mình, một sinh linh nhỏ nhắn mà cô đã tự tay mang đến thế giới này.
Lưu Phúc bỗng dừng uống, bé nhìn quanh, đôi mắt bắt đầu ngấn nước, rồi ngước lên nhìn Y Du hỏi:
"Mẹ mẹ ơi, ba ba đâu rồi? Con không thấy ba. Ba ba đi đâu rồi ạ?"
"Ba đi làm rồi con yêu. Bây giờ, Lưu Phúc ngoan ngoãn uống hết sữa rồi ngủ một giấc nhé. Khi con thức dậy, ba sẽ về chơi với con. Ba còn hứa sẽ mua đồ chơi mới cho Lưu Phúc nữa đấy."
Nghe vậy, Lưu Phúc vui vẻ cười, ngoan ngoãn uống sữa rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Y Du nhẹ nhàng đặt con vào giường, cảm thấy mệt mỏi nhưng lòng tràn đầy yêu thương. Khi cô bước ra phòng khách, Lưu Hữu Nghị vừa về tới, anh khẽ hỏi:
"Lưu Phúc ngủ rồi hả em?"
"Dạ, con ngoan lắm. Em chỉ cần dỗ vài câu là con đã ngủ rồi. Mà hôm nay sao anh về sớm vậy? Có mệt không anh?"
Lưu Hữu Nghị tiến lại gần, ôm cô vào lòng, dịu dàng nói: "Anh không mệt đâu. Hôm nay anh muốn về sớm để chơi với con và giúp em đỡ vất vả hơn. Anh xin lỗi vì không thể giúp đỡ em nhiều hơn."
Y Du nhìn anh, khẽ mỉm cười đáp: "Sao anh lại nói thế? Anh đã chia sẻ cùng em những lo lắng, anh còn là trụ cột của gia đình. Anh giúp em rất nhiều rồi, đừng nghĩ vậy nữa nhé."
"Ngày mai mình rảnh, anh muốn đưa Lưu Phúc về thăm ông bà nội. Được không em?" Y Du cười nhẹ, khẽ gật đầu rồi Lưu Hữu Nghị đặt một nụ hôn ấm áp lên trán Y Du.
[END]
Tác giả: Linh Thất
Updated 21 Episodes
Comments