CHƯƠNG 16: RỜI KHỎI ANH

"Tớ để cậu tự suy nghĩ trong phòng nhé. Tớ ra ngoài mua chút đồ ăn cho cậu. Cậu từng nói nếu trong 1 tháng mà không mang thai thì sẽ không yên với anh ta, phải không? Giờ cậu đã mang thai rồi, khi sinh con lại không được gặp, mong là cậu sẽ đưa ra quyết định đúng đắn."

Nói xong, Sa Sa đứng dậy khỏi giường, đi ra ngoài mua đồ ăn. Trong phòng chỉ còn lại một mình Y Du với tâm trạng hỗn loạn. Cô mong chờ dù chỉ là một tin nhắn hay cuộc gọi từ Lưu Hữu Nghị, để có thể thay đổi quyết định ngay lập tức. Nhưng màn hình điện thoại vẫn tối đen, không có tin nhắn hay cuộc gọi nào, cho đến khi Sa Sa trở về:

"Y Du, ngồi dậy ăn đi. Giờ này chỉ còn cơm gà thôi, mà tớ nhớ cậu thích ăn nên mua cho cậu đấy. Ăn xong thì quyết định nhanh lên. Đợi đến lúc Lưu Hữu Nghị về rồi thì ở cũng chẳng được mà đi cũng không xong đâu."

Y Du ngồi dậy, chậm rãi ăn từng muỗng cơm. Cô chìm đắm trong suy nghĩ, đến muỗng thứ năm thì dừng lại, quay sang nhìn Sa Sa và nói:

"Tớ muốn được gặp con tớ khi nó chào đời. Sau đó, tớ sẽ từ bỏ Lưu Hữu Nghị. Nhưng làm sao tớ có thể trốn xuống nhà được? Tớ không thể leo tường, mà dưới nhà còn có con dì Nga nữa. Chắc chắn nếu tớ vừa xách đồ, vừa kéo vali bước ra khỏi cửa, thì Lưu Hữu Nghị sẽ biết ngay."

Sa Sa cười, hài lòng vì Y Du đã đưa ra quyết định. Cô xoa đầu Y Du và trêu: "Chuyện đó cậu không cần lo, tớ đã có kế hoạch rồi. Việc của cậu bây giờ là ăn cơm, dưỡng thai thật tốt. Một lát nữa tớ sẽ sắp xếp đồ đạc chung với cậu nha."

"Ngày mai, mình sẽ đi sớm, nên tối nay tớ sẽ ở lại với cậu để phòng khi tâm trạng cậu không ổn định."

Y Du nghe Sa Sa nói, liền ôm lấy cổ cô, nói: "Bạn thân của tôi, sao cậu lại tốt với tớ đến thế? Thật sự rất cảm động. Nếu cậu là con trai, thì đừng quên cưới tớ nhé."

Sa Sa chề môi khi nghe Y Du nói vậy, liền lắc đầu rồi đáp: "Thôi đi cô nương, tôi đối xử tốt với cô là vì cô là bạn thân của tôi. Còn nếu nói đến chuyện cưới, thì xin lỗi, tôi phải từ chối."

Sa Sa và Y Du cứ trò chuyện vừa sếp đồ mãi đến một giờ sáng mới chịu đi ngủ. Y Du không thể ngủ, cứ lăn qua lăn lại. Thỉnh thoảng, cô lại chọt hoặc xoa bụng của mình. Sa Sa quay lưng về phía Y Du, thấy cô nhúc nhích liên tục nên quay lại nhìn và hỏi:

"Sao cậu cứ lăn qua lăn lại mãi thế? Cậu không ngủ được à?"

Y Du: "Ừm... tớ nhớ Lưu Hữu Nghị quá."

Sa Sa: "Nhớ thì gọi cho người ta đi. Có thể ngày mai cậu sẽ không còn cơ hội nói chuyện nữa đâu. Nếu hắn gặp lại, chắc chắn sẽ đòi tiền đó. Dù sao, cậu cũng là vật gán nợ mà."

Sau khi nói vậy, Sa Sa quay về ngủ tiếp. Y Du định gọi cho Lưu Hữu Nghị nhưng lại thôi, sợ rằng nếu gọi, cô sẽ thay đổi ý định ban đầu.

Sáng hôm sau, vào lúc 6 giờ, Sa Sa và Y Du vội vã dậy. Mặc dù nói là ngủ nhưng thế nào hai người lại ngủ được cơ chứ, nên sáng sớm dậy mắt người nào người nấy đã thâm quần như gấu trúc. Y Du ở trên phòng chuẩn bị, còn Sa Sa thì xuống dưới để tìm cách lừa dì Nga đi nơi khác.

"Dì Nga ơi, dì đang gọt hoa quả à? Có cần cháu phụ không?"

Dì Nga đang ngồi trên bàn gọt hoa quả, thấy Sa Sa đi xuống thì vui vẻ đáp: "À, bạn của cô chủ đấy à. Dì đang gọt hoa quả để mang lên cho hai người. Dì thấy cô Y Du dạo này không ăn được gì, nên nghĩ hoa quả có thể giúp phần nào."

"À mà dì ơi, Y Du đột nhiên thèm sườn xào chua ngọt. Cô ấy đang đói bụng, dì có thể đi mua về nấu cho cô ấy không? Hoa quả cứ để đó, con sẽ gọt cho."

"Thế ạ, vậy tôi sẽ đi ngay đây ạ."

Dì Nga không nghi ngờ gì, lập tức đồng ý và vội vã ra chợ. Trong khi đó, Sa Sa ngồi xuống bàn gọt hoa quả, liên tục thúc giục dì đi nhanh. Ngay khi dì Nga vừa bước khỏi nhà, Sa Sa lập tức chạy lên phòng gọi Y Du:

"Y Du, dì Nga đi rồi. Nhanh đưa đồ cho tớ, tớ sẽ cầm cho. Đừng quên để điện thoại ở nhà, để tớ mua cho cậu cái mới. Để lại đây nhé, khoong không biết chừng thì Lưu Hữu Nghị sẽ cài theo dõi trong máy cậu để tìm chúng ta đấy."

Sa Sa và Y Du rời đi rất nhanh. Lúc đó, anh của Sa Sa đã đến nhà bạn vì sinh hoạt có người con trai không tiện, nên anh đã biết và rời đi trước khi cô đến. Sau khi nghỉ ngơi một chút, Sa Sa đưa Y Du đi mua một số vật dụng cần thiết và tiện thể định mua cho Y Du một chiếc điện thoại mới, nhưng Y Du đã từ chối.

[...]

Khi dì Nga trở về, dì nấu ăn xong và lên phòng gọi Y Du xuống ăn, thì lại không nghe thấy cô hồi âm lại. Lo lắng có chuyện gì không ổn, dì phát hiện cửa phòng không khóa và đẩy cửa vào thì thấy phòng trống rỗng, đồ đạc và quần áo của Y Du đã được đem đi hết. Dì vội vàng gọi điện cho Lưu Hữu Nghị.

Lưu Hữu Nghị đang dự tiệc khi nhận được cuộc gọi từ dì Nga. Quy Su thấy Lưu Hữu Nghị lo lắng, liền nói:

"Cậu ra ngoài nghe điện thoại đi. Khách ở đây cứ để tớ tiếp đãi. Nhanh lên, lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao."

Lưu Hữu Nghị gật đầu, nhờ Quy Su tiếp khách giúp, còn mình ra ngoài nghe điện thoại. Vừa nhấc máy, giọng lo lắng hốt hoảng của dì Nga từ bên kia truyền đến:

"Chủ tịch, cô Y Du đã rời đi. Cô ấy thấy thèm sườn xào chua ngọt nên dì ra ngoài mua nguyên liệu. Khi quay lại thì nấu ăn xong, dì lên gọi cô thì không thấy đâu nữa. Bây giờ phải làm sao ạ?"

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play