Nói xong, Quy Su vẫy tay tạm biệt Y Du rồi chạy đến ôm dì Nga một cái, sau đó vội vã rời đi, trông rất gấp gáp.
"Dì Nga, cô ấy là ai vậy? Sao có thể ra vào tự do như vậy được?"
Nỗi lo sợ mơ hồ len lỏi trong lòng Y Du, khiến cô lập tức hỏi ngây, cô không thể không để ý đến Quy Su khi thấy cô ấy đứng gần Lưu Hữu Nghị. Nghe vậy, dì Nga mỉm cười đáp:
"Cô ấy là Quy Su, bạn thân của chủ tịch. Vài lần chủ tịch đưa cô ấy về nên tôi quen rồi. Cô ấy còn có chìa khóa dự phòng của nhà nữa, nên ra vào như nhà mình thôi."
Nghe xong, Y Du cảm thấy buồn bã. Cô muốn bật khóc ngay vì cảm giác tủi thân, nhưng cố gắng kiềm nén, cầm hộp quà của Quy Su đưa mà không nói lời nào, rồi lặng lẽ bước lên phòng như một cái xác vô hồn.
Khóa chặt cửa, Y Du đặt hộp quà sang một bên, leo lên giường, thu mình vào một góc và úp mặt vào hai đầu gối mà khóc nức nở. Cô khóc như thể để giải tỏa hết nỗi lòng đang chất chứa trong tim, không quan tâm ai nghe thấy hay không.
Cô khóc đến kiệt sức, vì từng nghĩ rằng anh chỉ yêu mỗi mình cô, rằng trong lòng anh chỉ có cô. Nhưng hóa ra tất cả chỉ là sự tưởng tượng của riêng cô. Thực ra, anh không hề yêu cô mà chỉ muốn có người sinh con và chăm sóc con như một trách nhiệm, dưới mối quan hệ chủ tớ.
Y Du cảm thấy mình như trở về với thế giới cũ, nơi chỉ có sự cô đơn, lạnh lẽo và vô cảm. Cô khóc suốt một, hai tiếng đồng hồ, đến khi khô cả nước mắt mới thôi. Lau nước mắt, cô vào phòng tắm, ngâm mình trong nước để suy ngẫm về tất cả những gì đã xảy ra. Cô ngâm mình đến hai, ba tiếng đồng hồ, cho đến khi tâm trạng dịu lại đôi chút mới chịu bước ra thay đồ.
[Y Du, sao cậu không bắt máy? Đã xảy ra chuyện gì? Nếu có chuyện gì, hãy nói với tớ. Bắt máy một lần đi, nhanh lên! Cậu làm tớ lo lắng quá! Nếu đến 21 giờ mà cậu không gọi lại, tớ sẽ hỏi địa chỉ để qua nhà cậu đó, biết chưa?]
Dù Sa Sa đã gửi một tin nhắn dài, Y Du hiện giờ chẳng còn tâm trí để nhìn vào điện thoại. Cô chỉ lo lắng rằng Lưu Hữu Nghị có thể sẽ không cần cô nữa và sẽ cưới Quy Su ngay sau khi hai người ly hôn, vì dù sao đây cũng chỉ là một giao dịch. Đang đắm chìm trong những suy nghĩ này, cô nghe thấy tiếng gõ cửa từ bên ngoài:
"Cô Y Du, dì đã nấu cháo cá mang lên cho cô. Sáng nay cô không ăn được bao nhiêu, chiều lại không xuống ăn, nên dì đã nấu cháo và mang lên cho cô ạ."
"Dì để trước cửa đi, một lát con sẽ ra lấy. Cảm ơn dì ạ."
Dì Nga nghe vậy thì đặt cháo ở trước cửa. Y Du mệt mỏi và rơi nước mắt từ sáng giờ, mở cửa ra lấy cháo. Khi mùi cháo cá xộc vào mũi, cô ngay lập tức đóng sầm cửa lại và chạy vào nhà vệ sinh, nôn khan không ngừng.
"Oẹ, oẹ... oẹ, khó chịu quá! Sáng giờ đã có chuyện gì đâu, sao lại thế này!"
Vừa ra khỏi nhà vệ sinh, Y Du đang lau miệng thì nghe tiếng gõ cửa rầm rầm và giọng Sa Sa vang lên:
"Y Du, cậu mở cửa ra ngay cho tớ! Cậu bị gì rồi hả? Gọi điện không bắt máy, nhắn tin cũng không trả lời. Cậu muốn để tớ lo lắng cả ngày sao? Mở cửa ra nhanh lên!"
"Ra liền đây, đừng đập cửa."
Y Du mở cửa cho Sa Sa, và ngay khi nhìn thấy cô, Sa Sa chưa kịp vui đã bị mùi cháo cá khiến Y Du lần thứ hai buồn nôn. Trước khi rời đi, Y Du yêu cầu Sa Sa mang tô cháo ra khỏi phòng của mình, rồi quay lại nhà vệ sinh nôn khan thêm lần nữa.
"Cậu không sao chứ? Bộ thấy mùi cá tanh hả, giống như ốm nghén vậy."
Sa Sa thấy Y Du ra ngoài thì nói, bất ngờ là khi cả hai người nhìn nhau không nói gì. Sa Sa sau đó lên tiếng:
"Hai người có quan hệ với nhau không?"
Y Du hơi ngượng ngùng với câu hỏi thẳng thắn này, nhưng cô vẫn gật đầu. Sa Sa rất bình tĩnh, nói:
"Đợi tớ, tớ sẽ đi mua que thử thai cho cậu. Cậu cứ ở yên đó, nhanh thôi."
Nói xong, Sa Sa mở cửa thật nhanh và chạy đi mua que thử thai. Với kinh nghiệm chạy đường dài từ thời học sinh, giờ đây Sa Sa lại có dịp áp dụng một lần nữa.
Sau một lúc, Y Du vào phòng vệ sinh để thử thai. Cô vừa mừng vừa lo lắng vì kết quả cho thấy cô đã mang thai. Tuy nhiên, cô cũng cảm thấy sợ hãi vì nếu sinh con, có thể cô sẽ không còn cơ hội gặp lại và cũng sẽ phải chia tay với Lưu Hữu Nghị.
Y Du cầm que thử thai, tâm trạng thất thần bước ra ngoài. Sa Sa thấy vậy vội vàng chạy đến, nhìn vào que thử thai và vui mừng vì sắp được làm dì. Nhưng khi thấy vẻ mặt của Y Du, cô không thể vui được. Sa Sa lên tiếng hỏi:
"Sao vậy? Cậu có con, sao lại không vui? Mặt cậu trông buồn bã thế. Tớ nghe nói khi có con, cậu nên vui vẻ chứ không phải buồn bã."
"Nhưng nếu sinh con ra, có thể tớ sẽ không được gặp lại và cả chuyện với Lưu Hữu Nghị cũng sẽ chấm dứt. Tớ phải làm sao bây giờ?"
Y Du vẫn chưa ổn định tâm trạng, lại thêm mất bình tĩnh nên khóc đến ngất xỉu. Khi cô tỉnh lại lần nữa, thấy Sa Sa ngồi trên giường trước mặt mình và lướt điện thoại.
"Tớ đã ngủ bao lâu rồi? Cậu đang làm gì vậy?"
Sa Sa quay qua, cười nhẹ nhàng đáp: "Dĩ nhiên là tớ đang mua đồ cho cháu của tớ rồi. Không cần biết là gái hay trai, cứ đặt trước cái đã rồi tính."
"À, cậu có cảm thấy không khỏe ở đâu không? Có đói không? Tớ sẽ đi mua chút gì đó cho cậu ăn. Thiệt tình, cậu làm tớ lo lắng quá. Đừng khóc nữa. Nếu sợ khi sinh xong sẽ không gặp được con, thì hãy nghĩ đến việc từ bỏ Lưu Hữu Nghị, qua sống với tớ. Tớ sẽ nuôi cậu cả đời, đừng phải khổ sở như vậy, khóc đến sưng cả mắt."
Updated 21 Episodes
Comments