Vừa bước vào trong, Sa Sa đã gọi lớn: "Anh ơi, anh dậy chưa? Y Du đến chơi rồi này!"
Từ trong phòng, Hàn Thúc bật cửa chạy ào ra, ôm chầm lấy Y Du. Khuôn mặt anh rạng rỡ, hạnh phúc như muốn khóc. Còn Y Du thì đứng ngẩn, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Y Du, em vô tâm thật đấy! Suốt một năm qua chẳng thấy liên lạc với anh, dù chỉ là một cuộc gọi."
Y Du bối rối, muốn nói gì đó nhưng lại không thốt nên lời. Thấy anh mình quá khích, Sa Sa vội tung một cú đá trời giáng khiến Hàn Thúc văng ra xa. Cô chắn trước Y Du, nói nghiêm túc:
"Anh hai, anh bình tĩnh lại đi! Anh làm Y Du sợ rồi. Nếu anh còn làm cậu ấy hoảng, em sẽ không ngại tặng thêm một cú nữa đâu!"
"Thôi mà, cậu tha cho anh ấy đi. Lúc nãy tớ hơi bất ngờ nên mới phản ứng vậy thôi. Với lại, cậu cũng đã đá anh ấy một cú rõ đau rồi mà."
Y Du nhìn Sa Sa, ánh mắt như đang cầu xin cho Hàn Thúc. Hàn Thúc thấy vậy, cũng nhanh chóng gật đầu rồi nở nụ cười, nói với Y Du:
"Y Du đúng là tốt bụng nhất! Em lúc nào cũng quan tâm đến anh, không như Sa Sa. Là em ruột của anh mà ngày nào cũng đánh anh bầm dập. Ở ngoài thì hùng hổ, về nhà anh lại phải làm đủ thứ, vừa là người giúp việc vừa là bao cát. Hôm nay tha cho anh nhé?"
"Thôi được, hôm nay tha cho anh hai. Nhưng mà bọn em đói lắm rồi, chưa ăn gì cả. Anh nấu ăn đi nhé!"
Sa Sa đói đến nỗi bụng réo liên tục. Hàn Thúc thấy vậy liền gật đầu, bảo Y Du và Sa Sa ra bàn ngồi đợi một lát. Nhưng vì Y Du không giỏi nấu ăn, nhưng lại không chịu ngồi không, cô quyết định vào bếp phụ giúp.
Hai người vừa nấu ăn, vừa nói chuyện vui vẻ, còn làm thêm chút đồ nhắm để uống bia mừng gặp lại. Một lát sau, cả ba đã quây quần bên bàn ăn, cùng nhau chuyện trò.
Họ nói hết chuyện học hành, rồi lại chọc ghẹo nhau. Uống mãi đến khi Y Du say lúc nào không biết.
"Y Du, em say rồi à? Em muốn ngủ lại đây hay anh đưa em về nhà?"
Sa Sa đã nằm bẹp trên ghế. Y Du thì đang úp mặt xuống bàn, giọng lè nhè buồn ngủ, cố gắng trả lời: "Dạ... về, về nhà ạ... địa chỉ, địa chỉ là đây."
Cô cố mở mắt, bấm địa chỉ cho Hàn Thúc, nhưng vừa đưa điện thoại cho anh thì đã gục xuống ngay. Hàn Thúc lắc đầu, bất lực nhìn cô, rồi cầm điện thoại, xem địa chỉ và đưa cô về.
Nhà của Lưu Hữu Nghị và Sa Sa không cách nhau xa, nên Hàn Thúc cõng Y Du trên lưng. Vừa đi, anh vừa thì thầm với cô:
"Y Du, em có thấy khó chịu ở đâu không? Nói với anh nhé."
Y Du chỉ khẽ gật đầu, giọng còn ngà ngà say như muốn nói điều gì đó. Nhân lúc cô say, Hàn Thúc thổ lộ hết tình cảm giấu kín:
"Y Du, em biết không? Em chẳng bao giờ nhìn về phía anh. Em tốt với anh đến nỗi anh từng nghĩ em cũng thích anh, nhưng hoá ra không phải. Chỉ có mình anh đơn phương thôi."
"Nhưng không sao, anh tin một ngày nào đó, em sẽ nhận ra tình cảm của anh và chấp nhận anh. Phải không em..."
Hàn Thúc vừa dứt câu thì cả hai chìm vào im lặng. Khi Hàn Thúc cõng Y Du đến trước cửa nhà, một giọng nói đầy sát khí vang lên từ phía sau:
"Y Du, giờ này em đi đâu mới về hả?"
Y Du đang chìm trong giấc ngủ sâu, nhưng chỉ cần nghe thấy giọng Lưu Hữu Nghị, cô liền mơ màng ngẩng đầu dậy, mắt mở to như tìm kiếm anh trong bóng tối.
Hàn Thúc cũng quay lại, nhìn thấy Lưu Hữu Nghị tiến đến gần. Y Du, với vẻ mặt ngái ngủ, nhưng vẫn nhận ra ngay lập tức, liền reo lên vui vẻ:
"Chồng ơi, anh đến đón em hả? Hàn Thúc, thả em xuống đi... chồng em đến rồi."
Hàn Thúc đứng đó, nhìn Lưu Hữu Nghị bằng ánh mắt chất chứa nỗi buồn. Y Du vừa gọi "chồng" một cách ngọt ngào khiến tim anh như bị bóp nghẹt. Suốt bốn năm qua, anh thầm yêu cô nhưng chưa bao giờ dám thổ lộ. Bây giờ, anh chỉ có thể hối hận trong im lặng, rồi chấp nhận thực tế. Anh từ từ đặt Y Du xuống đất.
Anh định dìu cô thêm một chút, nhưng Y Du đã tự mình lảo đảo bước đến ôm lấy Lưu Hữu Nghị, rồi lại thiếp đi ngay trong vòng tay anh. Lưu Hữu Nghị bế cô lên, quay sang Hàn Thúc, giọng lạnh lùng:
"Cảm ơn anh đã đưa vợ tôi về. Nhưng lần sau, chỉ cần cô ấy gọi tôi là được. Đừng quá thân mật với cô ấy như vậy. Bây giờ anh về đi, không cần tiễn."
Nói xong, Lưu Hữu Nghị bế Y Du lướt qua Hàn Thúc. Ngay lúc ấy, một giọt nước mắt lăn dài trên má anh. Hàn Thúc chưa bao giờ khóc, nhưng tình cảm không thành này khiến anh đau đớn đến không thể nói nên lời.
[...]
"Ưm... nước... khát nước quá."
Y Du dần tỉnh lại sau giấc ngủ mê man kéo dài ba tiếng, hoàn toàn không biết gì về những gì đã xảy ra. Nghe thấy cô nói khát nước, Lưu Hữu Nghị, đang ngồi làm việc trên laptop bên cạnh, liền đứng dậy, đưa nước cho cô.
Updated 21 Episodes
Comments