Lưu Hữu Nghị ôm chặt Y Du trên đùi đáp lại: "Thức từ lúc em bước vào rồi, sao nào chọt vào má tôi thích không. Ngắm nghía tôi cười đến như vậy mà."
Y Du đỏ mặt ngại ngùng đáp lời. "Tại em tưởng anh ngủ rồi, sau này em sẽ không vậy nữa xin lỗi ạ."
Y Du xin lỗi, vừa ngại ngùng vì bị anh phát hiện, vừa buồn rầu là bởi vì giữa anh và cô lại còn một khoản cách xa như vậy. Y Du hơi cúi mặt thì bất ngờ Lưu Hữu Nghị nâng mặt cô, kéo đến áp sát bờ môi mỏng manh của cô vào môi anh.
Y Du bất ngờ mở to mắt, nhưng cũng kíp phản ứng mà hôn lấy môi anh. Hai người hôn nhau thắm thiết đến cả môi của Y Du hơi tê tê, và xưng lên thì Lưu Hữu Nghị mới bỏ ra.
"Em về phòng ngủ đi trễ rồi nếu có đói thì cứ kêu dì Nga nấu đồ ăn cho em."
"Dạ, không...không kiếm em bé sao, anh nói trong một tháng phải mang thai cơ mà."
Lưu Hữu Nghị nhịn cười không nổi với câu nói ngây ngô của Y Du, anh lên tiếng hỏi cô: "Thế muốn làm ở đây luôn à hay về phòng." Y Du ngập ngừng đáp lại.
"Về, phòng ạ."
Y Du vừa dứt câu thì Lưu Hữu Nghị đã bế cô lên, môi anh và môi cô cứ dán vào nhau cho đến khi tới phòng của Y Du, anh thả cô nhẹ xuống giường vừa cởi cúc áo vừa nói:
"Có hối hận không, nếu có thì anh sẽ dừng lại không ép em như lần trước."
Y Du không đáp lại mặt cứ đỏ ửng thấy vậy Lưu Hữu Nghị liền cúi xuống hôn lấy cổ cô rồi từ từ xuống những chỗ phía dưới.
"Ưm...nới, nới lỏng đi ạ nếu không thì đau lắm."
Lưu Hữu Nghị nghe lời Y Du đến lạ, nhẹ nhàng từng chút với cô khác như lần trước rất nhiều, những tiếng rên rỉ của Y Du được cô che miệng lại khiến Lưu Hữu Nghị hơi khó chịu vừa đâm mạnh vừa nói với Y Du:
"Sao lại kiềm chế tiếng thế hả, cứ rên to lên là được phòng này cách âm tốt lắm đó rên to cỡ nào thì bên ngoài cũng không nghe được đâu."
Y Du nghe Lưu Hữu Nghị nói vậy thì cũng không kiềm tiếng nữa mà rên lên làm một hai lần cô đã mệt mỏi gần như kiệt sức:
"Nhiêu, nhiêu đó đủ rồi ạ em không thể làm thêm được nữa đâu mình nghĩ đi ạ."
Y Du vừa dứt câu chưa kịp hoàn hồn thì Lưu Hữu Nghị đã kéo cô đến thúc mạnh vào bên trong cô, anh còn khoái trí đáp lại:
"Mới có một hai lần thì đã đủ đâu, tối hôm nay còn dài cơ mà. Mẹ nó sướng thật đó, khó sướng hay sao mà muốn dừng lại hả."
"S... Sướng ạ. Chậm thôi chồng ơi."
Lưu Hữu Nghị nghe được Y Du gọi tiếng chồng thì hưng phấn trong lòng anh lại sôi sùng sục lên thúc đẩy càng nhanh hơn nữa.
Dù cho Y Du có xin dừng lại bao nhiêu lần thì Lưu Hữu Nghị vẫn cứ thúc mạnh vào cô đến khi Y Du dần mất ý thức ngất lịm đi một lần nữa.
[...]
Sáng hôm sau, Y Du tỉnh dậy, cảm giác toàn thân đau nhức hơn cả lần trước. Nhưng cô chẳng để tâm mấy, bởi vòng tay ấm áp của Lưu Hữu Nghị đang bao bọc lấy cô. Y Du ngắm nhìn anh, lòng tự hỏi:
/Hôm nay anh ấy không rời đi sớm như hôm trước sao?/
Chưa kịp dứt dòng suy nghĩ, cô khẽ xoay người định bước xuống giường, nhưng vòng tay của Lưu Hữu Nghị bất ngờ siết chặt hơn. Anh vẫn nhắm mắt, giọng ấm áp vang lên:
"Em cứ nằm yên, còn sớm lắm. Để anh ôm em thêm một chút nữa nhé."
Y Du ngoan ngoãn nằm lại, cố gắng không động đậy. Thỉnh thoảng, cô đưa mắt nhìn quanh để đỡ chán, bởi dù đã cố gắng, cô vẫn không thể ngủ lại được vì đã ngủ quá nhiều.
"Hữu Nghị... Anh, hôm qua anh nói sẽ cho em ân huệ, là gì thế ạ?"
"Em không quên sao? Tối qua em không nhắc, anh tưởng em đã quên rồi chứ. Anh sẽ ký vào giấy ly hôn và thả tự do cho em, em muốn làm gì thì làm. Nhưng với một điều kiện, em phải sinh cho anh một đứa con, trai gái gì cũng được. Sau đó, hai năm nữa anh sẽ giữ lời, để em tự do.
Nghe những lời này từ Lưu Hữu Nghị, Y Du chỉ biết dạ dạ cho qua. Cô không hiểu vì sao, dù trước đó rất mong muốn được tự do làm điều mình thích, nhưng khi nghe đến việc phải xa anh, lòng cô lại dấy lên một cảm xúc khó tả.
Updated 21 Episodes
Comments