Sau một hồi trò chuyện, Y Du cùng mẹ của Lưu Hữu Nghị bước xuống nhà. Trời đã chạng vạng tối, Y Du và Lưu Hữu Nghị đành tạm biệt ra về. Tấm hình nhỏ xíu mà cô giấu trong túi áo khoác.
Đáng lẽ là hôm nay rất vui nhưng trong lòng cô lại nặng trĩu, đầy những cảm xúc buồn vui lẫn lộn không thể diễn tả thành lời. Trên suốt quãng đường về nhà, cô không nói một lời nào.
Khi vừa bước vào nhà, Y Du vội vàng xin phép lên phòng và đề nghị Lưu Hữu Nghị ngủ lại ở phòng bên cạnh. Cô tự nhốt mình trong phòng, không hiểu sao lòng buồn bã đến thế, nước mắt cứ lặng lẽ tuôn rơi.
Ngày hôm nay đáng lẽ phải thật vui, nhưng đến phút cuối cùng lại khép lại bằng một nỗi buồn sâu thẳm trong lòng Y Du. Sau khi tắm rửa xong, cô nằm trên giường, trằn trọc mãi không ngủ được. Bỗng nghe tiếng gõ cửa, giọng Lưu Hữu Nghị vang lên:
"Y Du, em còn thức không? Mở cửa cho anh vào một lát nhé."
Nghe tiếng anh, Y Du vội ngồi dậy, lau vội dòng nước mắt vẫn còn lăn dài trên má. Cô cố gắng giữ bình tĩnh, mở cửa cho anh vào:
"Đã muộn thế này rồi, sao anh chưa ngủ?"
"Anh muốn vào nói chuyện với em một lát... Khoan đã, em khóc à? Có phải anh đã làm gì sai không?"
Y Du lắc đầu, để anh bước vào phòng. Anh ngồi xuống giường, rồi nhẹ nhàng kéo cô ngồi lên đùi mình, dịu dàng nói:
"Anh có làm điều gì khiến em buồn không? Từ lúc về đến giờ trông em không vui chút nào. Nếu có gì không ổn, em cứ nói với anh. Hay là mẹ anh nói gì đó khiến em buồn? Nếu vậy thì lần sau anh sẽ không đưa em về nữa."
Y Du lắc đầu, tựa vào vai anh, đáp nhẹ: "Em không sao đâu, chỉ là cảm thấy hơi mệt nên mới khóc thôi. Em vẫn luôn như vậy mà, xin lỗi vì đã làm anh lo lắng."
"Không sao đâu, em là vợ anh, không cần phải xin lỗi gì hết. Mà này, Y Du, em có muốn đi đâu không? Một nơi mà em luôn ao ước?"
Nghe câu hỏi của anh, Y Du ngước lên nhìn, hơi ngạc nhiên: "Sao anh lại hỏi vậy? Ừm... nếu được, em muốn đến một cánh đồng đầy hoa, và ở giữa có một chiếc xích đu treo giữa hai cây hoa giấy. Một nơi thật yên bình và lãng mạn, không ồn ào náo nhiệt, chỉ có sự tĩnh lặng và hạnh phúc."
"Vậy thì được rồi, khi nào có thời gian, anh sẽ đưa em đi." Lưu Hữu Nghị mỉm cười, khẽ gật đầu. "À, ngày mai anh phải đi công tác 4 ngày, em ở nhà có ổn không? Anh sẽ để lại thẻ, em muốn mua gì thì cứ mua nhé, đừng tiết kiệm với anh."
"Ngày mai anh đi công tác ạ? Vậy anh đã sắp xếp đồ đạc chưa? Ngày mai phải đi sớm thì bây giờ nên ngủ sớm, nếu ngủ trễ thì làm sao mà thức nổi... Hay là anh muốn ngủ lại ở phòng em không?"
Lưu Hữu Nghị chỉ chờ đợi mỗi câu này từ Y Du, liền gật đầu đồng ý ngay và cho biết anh đã chuẩn bị đồ xong xuôi cả rồi. Nghe vậy, Y Du mới yên tâm nằm xuống, cùng Lưu Hữu Nghị chìm vào giấc ngủ. Nỗi buồn trong lòng cô dần nhạt phai, thay vào đó là sự lo lắng và nhớ nhung về bốn ngày sắp tới khi anh không có ở nhà.
[...]
Sáng hôm sau, khi Y Du tỉnh giấc, cô quờ quạng tìm Lưu Hữu Nghị nhưng anh không còn nằm bên cạnh. Cảm giác trống vắng trong lòng cô như sâu thêm, một nỗi trống rỗng khó diễn tả thành lời.
Y Du dậy sớm, đánh răng rửa mặt xong xuôi rồi xuống nhà để tìm chút gì đó ăn sáng. Thấy cô đi từ cầu thang xuống, dì Nga mỉm cười, nói:
"Cô thức rồi ạ? Dì vừa dọn xong đồ ăn, định lên gọi cô xuống ăn sáng. Ngồi xuống đây ăn đi. Chủ tịch có dặn dì nấu món nước để cô dễ ăn, không nấu món khô đâu. Và nấu nhiều đồ tẩm bổ vì thấy dạo này thấy cô có vẻ mệt mỏi đó ạ."
"Vậy ạ, con cảm ơn dì."
Y Du ngồi xuống bàn ăn, đôi mắt cô vẫn còn vương nét buồn. Vừa mới đưa lên miệng được một đũa thì một gương mặt xinh đẹp bất ngờ xuất hiện sát bên cạnh, giọng nói ngọt ngào vang lên:
"Chào cô, cô là Y Du, đúng không? Là vợ của Lưu Hữu Nghị?"
Y Du giật mình, không ngờ lại có một người xuất hiện bất thình lình như vậy. Sau vài giây lấy lại bình tĩnh, cô lắp bắp đáp:
"Đ... đúng rồi ạ. Chị là ai vậy? Sao lại vào được nhà? Sao chị biết tôi... và cả chồng tôi nữa?"
"Tôi là bạn của lão Lưu, lần đầu gặp mặt, rất hân hạnh làm quen với cô. Tôi là Quy Su."
Quy Su vừa giới thiệu xong, Y Du chợt nhớ ra điều gì đó. Người con gái này trông rất giống người trong bức ảnh hôn vào má Lưu Hữu Nghị. Lòng cô bỗng chộn rộn, một cảm giác khó chịu không tên cứ dâng lên, khiến cô không thể ngồi yên.
Quy Su có vẻ rất thoải mái, sau khi giới thiệu, cô ấy chợt nhớ ra mình đang gấp rút vì sắp đến giờ bay. Quy Su nhanh chóng đưa cho Y Du một hộp quà rồi nói:
"À, quên mất, tôi đến đây để đưa hộp này cho cô. Lão Lưu lên máy bay trước nên nhờ tôi đưa giúp, sợ không kịp chuyển đồ. Giờ tôi phải đi ngay cho kịp chuyến công tác, kẻo để lão Lưu với các chủ tịch khác đợi thì không hay. Bai nha!"
Updated 21 Episodes
Comments