CHƯƠNG 17: NGUY KỊCH

"Được rồi, tôi sẽ về ngay. Dì xem có thấy cô ấy ở gần đó không. Chắc cô ấy chưa đi xa đâu."

Dì Nga đáp lại bằng một tiếng "được", rồi Lưu Hữu Nghị tắt máy, vội vàng trở lại bữa tiệc, tìm Quy Su. Anh tiến lại gần và thì thầm:

"Nhà có việc gấp, Y Du đã đi mất rồi. Tôi phải về trước. Nếu có gì, nhờ cậu nhắn với các chủ tịch khác giúp tôi."

"Cô ấy có thể đi đâu được? Thôi được, về tìm đi. Tôi sẽ tự xoay sở. Nếu tìm thấy cô ấy, hãy giải thích cho lão về mối quan hệ của chúng tôi. Hôm trước chỉ đưa hộp quà mà đã khiến cô ấy hiểu lầm rồi."

"Tính cô ấy giống vợ tôi lắm. Có vợ thường xuyên lo lắng, nên nhớ an ủi cô ấy nhé."

Lưu Hữu Nghị gật đầu, nhanh chóng rời đi. Anh đặt vé máy bay trong chiều hôm đó để về nước, thu dọn đồ đạc tại khách sạn, trả phòng rồi đến sân bay. Cảm giác lo lắng như có điều gì kinh khủng sắp xảy ra khiến anh không yên tâm.

Y Du ở nhà Sa Sa rất vui vẻ, ca hát, ăn uống, tâm sự cả ngày. Nhưng thỉnh thoảng, cô vẫn nghĩ về anh, nhớ anh đến mức khó tả. Sa Sa thấy vậy, cũng an ủi phần nào nỗi buồn của Y Du.

Ngày hôm sau, khi Lưu Hữu Nghị trở về nước, anh lập tức bắt tay vào tìm kiếm Y Du. Anh ra lệnh cho đàn em lục soát mọi ngóc ngách nhưng không có kết quả. Anh tuyệt vọng, mở cửa vào phòng, ngồi thẫn thờ trên giường, nhớ về Y Du.

Ánh mắt anh chạm vào hộp quà mà anh đã tặng cô. Hộp quà vẫn còn nguyên vẹn, không có dấu hiệu đã được mở ra. Đây là lần đầu tiên Lưu Hữu Nghị thật lòng với ai đó, và cũng là lần đầu tiên anh thương Y Du đến mức khóc.

Dù Lưu Hữu Nghị luôn mạnh mẽ, không bao giờ run sợ ngay cả trong những tình huống nguy hiểm, nhưng giờ đây anh lại lo sợ rằng mình có thể không bao giờ gặp lại Y Du nữa. Anh đã tìm kiếm từ sáng đến tối mà vẫn không thấy cô ở bất cứ đâu.

Có vẻ như ông trời đã biết anh yêu cô ấy đến nhường nào. Anh chợt nhớ ra trước đó đã cử người theo dõi cô. Anh nhanh chóng tìm đến nhà của Sa Sa.

Lúc đó, Y Du và Sa Sa đang ngủ. Y Du cảm thấy đói vì không ăn được nhiều lúc chiều, nên rón rén ra ngoài, định mua chút đồ ăn vì rất đói:

"Bây giờ còn ai bán gì không? Cũng trễ rồi, để xem thử."

Y Du tìm quanh khu nhà của Sa Sa, nơi khá vắng vẻ, với nhiều chỗ không có ánh đèn. Khi cô đang loay hoay tìm quán, một người đàn ông say rượu từ xa tiến lại gần, chạm vào Y Du một cách đột ngột và lên tiếng:

"Cô em xinh xắn, đi đâu mà đêm khuya thế này? Đường này vắng lắm, cẩn thận kẻ biến thái. Hay là ngủ với anh một đêm nhé, anh trả tiền cho."

"Xin lỗi, làm ơn buông tay ra. Anh đã say rồi."

Y Du vội vàng tránh né, lòng cô sợ hãi đến mức muốn ngất xỉu, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, mong rằng hắn ta sẽ rời đi khi nghe giọng nói cứng rắn của cô. Nhưng trái ngược với mong đợi, hắn ta vẫn tiếp tục:

"Cứng rắn vậy à? Nhưng mà anh thích ngủ với em một đêm. Đừng từ chối nhé."

Hắn ta lao tới định cởi đồ của Y Du. Cô kịp thời đá trúng chỗ hiểm của hắn, rồi đẩy hắn ra xa. Đau đớn và xấu hổ, hắn nổi giận, hét lên:

"Con chó, mày thật là không uống rượu mời mà muốn uống rượu phạt hả?"

Nói xong, hắn chạy tới túm lấy tóc Y Du. Dù cô cố gắng chạy trốn, hắn vẫn lôi cô lại, đánh và đá vào ngực, rồi xô cô ngã xuống đất trong cơn đau đớn.

Vừa ngã, cơn đau quặn thắt ở bụng lại kéo đến khiến cô kêu lên. Tên kia còn định tiếp tục hành hung thì bị một bàn tay nắm lấy, kéo về phía sau. Người này đã đánh hắn mấy cái vào mặt, rồi đá vào ngực hắn, khiến hắn đau gấp trăm lần Y Du.

Lời cuối cùng Y Du nghe thấy trước khi ngất lịm là giọng của Lưu Hữu Nghị: "Y Du, em tỉnh lại đi, đừng ngủ. Anh sẽ đưa em đến bệnh viện. Sao máu lại ra nhiều thế này?"

Vừa nghe xong câu đó, Y Du chìm vào hôn mê. Cô lạc vào một giấc mơ đầy ám ảnh lẫn niềm vui.

Khi Lưu Hữu Nghị đưa Y Du đến bệnh viện, cô ngay lập tức được chuyển vào khoa cấp cứu. Khi được chuyển ra, cô đã hôn mê ba ngày. Dù được chẩn đoán là đã qua cơn nguy kịch, tình trạng vẫn rất nghiêm trọng.

Lưu Hữu Nghị ngồi bên giường cô, không ăn không uống, chỉ nắm tay Y Du và thì thầm, cầu mong cô tỉnh lại. Anh khóc liên tục, nhớ lại những lời của bác sĩ:

[Nhớ lại]

"Cô Y Du đã qua cơn nguy kịch. Chúng tôi đã nỗ lực hết sức để cứu cả mẹ lẫn con, nhưng thai nhi hiện rất yếu. Nếu tình trạng chảy máu tiếp tục, chúng tôi sẽ phải tiến hành lấy đứa bé ra để bảo vệ sức khỏe cũng như tính mạng của người mẹ."

Lưu Hữu Nghị nghe xong mà đơ ra, anh không ngờ và cũng không hề biết Y Du đã mang thai. Cảm xúc của anh vừa vui vừa buồn, và cũng lo lắng cho Y Du rất nhiều.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play